Tiểu cường nữ chủ bị PIA phi sử – Chương 49


Chương 49: Lại là một người tốt

Chuyển ngữ: Ru

-=oOo=-

 

 

Bốn phía tơ lụa màn gấm, gỗ tím khắc hoa, trong không khí tràn ngập hương bạch lan nhàn nhạt.

 

Một nha hoàn trung niên xinh đẹp hầu hạ một bên, ra ra vào vào, chỗ này đúng là phòng của mẫu thân Diệp Thi Khiêm!

 

Mà người phụ nữ trung niên trước mắt này mặc dù không trang điểm, nhưng vẫn như cũ đẹp đến không cách nào miêu tả chính là mẫu thân Diệp Thi Khiêm. Chỉ thấy nàng nằm dựa trên giường gỗ lim điêu lương* nạm vàng khảm ngọc, một lớp lụa trắng mỏng thêu hoa được khoác lên hạ thân nàng, hai mắt đầy ý cười, ôn hòa từ ái nhìn ta đứng bên giường bị khuôn mặt xinh đẹp của nàng làm cả kinh đến mức trợn mắt há mồm. (*ý chỉ chiếc giường có màu sắc hoa văn thập phần hoa lệ. Ru: ko biết có đúng ko T^T, Ru ko chắc lắm, ai biết chỉ Ru nhé!)

 

Trời ạ, người đã bốn mươi tuổi rồi, mà năm tháng lại không hằn một chút dấu vết nào trên gương mặt nàng, trái lại thuộc loại phụ nữ hàm súc càng đầy đặn càng mặn mà, thật giống như Trương Mạn Ngọc là một hũ rượu ngon lâu năm, càng thuần túy càng thơm, làm cho người ta mê say…

 

“Long cô nương!” Diệp Thi Khiêm ôn nhu vỗ ta đang bị vây trong trạng thái khiếp sợ đến cả động một chút cũng không, “Vị này chính là mẫu thân Thi Khiêm!”

 

“Hả? A!” Lấy lại tinh thần ta vội vàng chùi chùi nước miếng bên mép, lễ phép thăm hỏi, “Xin chào bá mẫu! Tại hạ Long Tiểu Hải, là bằng hữu của Tiểu Khiêm, lần này mạo muội tới chơi quấy rầy đến người, thật ngại quá!”

 

“Long cô nương phải không?” Diệp mẫu ý cười bên miệng càng sâu, “Thật lễ phép, hài tử ngoan!”

 

Nói xong Diệp mẫu nhẹ quay đầu nhìn về phía Diệp Thi Khiêm, trong mắt tràn ngập sự quan tâm của mẫu thân: “Khiêm nhi, con thật có phúc khí nha!”

 

Hiện tại ta cuối cùng cũng dám trăm phần trăm khẳng định: Dự cảm không tốt kia của ta là thật.

 

Vì thế ta lập tức nghiêm chỉnh nói: “Bá mẫu, ta cùng Tiểu Khiêm chỉ là bạn tốt, người đừng hiểu lầm!”

 

“Xem ra Long cô nương rất e lệ nha!” Diệp mẫu dường như một chút cũng nghe không vào, “Đến đây, đừng sợ, để bá mẫu hảo hảo nhìn xem!”

 

Nói xong kéo ta đang đứng bên giường ngồi xuống, hai mắt phi thường cẩn thận đánh giá ta…

 

—__—  xem ta là con khỉ à? Còn không thèm nghe lời người khác nói, loạn điểm uyên ương phổ*, thật choáng! ! ! (*nghĩa là thay hai đương sự kết duyên với nhau J))

 

Vì thế mỗ Hải nổi giận, vốn định không chút khách khí mà bộc phát, nhưng nhìn đến vị đại mỹ nhân kia chính là mẫu thân của bằng hữu tốt, mỗ Hải cuối cùng vẫn là nhịn xuống.

 

Nhưng người như mỗ Hải tuyệt đối sẽ không cam tâm tình nguyện để người khác hiểu lầm, vì thế nàng quyết định dùng biện pháp khác, khiến Diệp mẫu tự mình bỏ đi ý nghĩ loạn điểm uyên ương, vì thế —————

 

Mỗ Hải nheo mắt, giả bộ thành bộ dáng sắc lang, vươn móng vuốt sói khều chiếc cằm xinh đẹp của Diệp mẫu:

“Bá mẫu, người thật sự rất đẹp, một đại mỹ nhân như người chỉ trên trời mới có, nhân gian nào được mấy lần nhìn thấy a! Hôm nay vãn sinh lại có thể có cơ hội thấy người xinh đẹp như người, vãn sinh thật có chết cũng cam lòng nha!”

 

Thế nào? Chiêu này đủ đoạn tuyệt chứ? Xem ngươi còn dám đem nhi tử bảo bối của ngươi loạn phân cho ta? !

 

Nhưng không nghĩ tới Diệp mẫu chỉ ngẩn ra, sau khi hồi phục tinh thần chẳng những không tức giận mà còn hưng phấn lập tức ôm lấy ta:

“Thật đáng yêu, bá mẫu sớm đã muốn có một cô con gái đáng yêu như con! Chỉ không ngờ lại sinh ra toàn con trai, hiện tại bá mẫu cuối cùng có thể thực hiện mộng tưởng này rồi, bá mẫu rất vui!”

 

Ta van người, đây không gọi là đáng yêu đây gọi là phi lễ có được không? —__—|||||

 

Mỗ Hải đang lúc vì kế hoạch của mình bị thất bại mà ai thán, đột nhiên nàng phát hiện một ánh mắt hàm chứa địch ý mãnh liệt bắn đến trên thân mình!

 

Tập trung nhìn vào, thì ra cỗ địch ý mãnh liệt này đến từ trên người phụ nữ trung niên mặc trang phục nha hoàn ở một bên hầu hạ kia. Chỉ thấy nàng hiện tại hai tay nắm chặt, trợn mắt, không nhúc nhích nhìn mỗ Hải chằm chằm.

 

Đây là chuyện gì? Lòng hiếu kỳ của Tiểu Hải nổi lên, chẳng lẽ ——? Ha ha

 

Nghĩ đến đây, mỗ Hải cũng đưa tay ôm lấy Diệp mẫu xinh đẹp:

“Bá mẫu, người cũng vừa thân thiết lại xinh đẹp, ta cũng rất muốn có một người mẹ như người nha!”

 

Nói xong mỗ Hải còn khoa trương đem đầu chui vào trong lòng Diệp mẫu…

 

Dư quang lén liếc nhìn nha hoàn trung niên kia, quả nhiên, chỉ thấy hai tay của nàng nắm thật chặt! !

 

Xem ra lại gặp được chuyện thú vị đây!

 

Mỗ Hải thầm nghĩ, khóe miệng bất giác lộ ra nụ cười âm hiểm.

 

——————————————————————————————————————

 

Mỗ Hai đang ấp ủ chút vui vẻ, đột nhiên một thanh âm truyền đến cắt ngang hăng hái của chúng ta, chính là nha hoàn trung niên xinh đẹp kia.

 

“Tiểu thư, Liễu thần y đã tới!”

 

Quay đầu nhìn, quả nhiên trong phòng không biết từ khi nào đã nhiều ra một người.

 

Chỉ thấy người này, bốn mươi tuổi, dáng vẻ phi phàm, tiên phong hạo cốt còn chân chân thực thực có ý vị của thần y nha!

 

“Liễu thần y, ngươi tới rồi?”

 

Diệp mẫu quen thuộc cùng hắn chào hỏi: “Đến, ta giới thiệu cho ngươi một người, đây là Khiêm nhi mang về —— ha ha ~ gọi là Long Tiểu Hải, ngươi gọi nàng Tiểu Hải là được!”

 

Diệp mẫu nói như ta đã là người nhà của hắn, còn cố ý bỏ trống hai chữ, khiến cho người ta vô hạn tưởng tượng.

 

Nhưng ta biết người khác tưởng tượng khẳng định sẽ chỉ là:

Ta là bạn gái Diệp Thi Khiêm, nghiêm trọng chút còn có thể tưởng tượng thành ta là lão bà Diệp Thi Khiêm!

 

“Thật tức mà!” Ta ở trong lòng tức giận nói.

 

“Long cô nương!”

 

Thấy gương mặt ta âm trầm xuống, Diệp Thi Khiêm ở bên người ta nhẹ nhàng gọi.

 

Tiếp theo hắn duỗi tay kéo ta từ trong lòng mẹ hắn ra:

“Mẫu thân, nếu Liễu thần y đã đến, người để hắn hảo hảo xem bệnh cho người đi! Khiêm nhi trước mang Long cô nương cáo từ!”

 

Nói xong Diệp Thi Khiêm kéo ta rời đi, lại bị Diệp mẫu quát dừng lại:

“Đứng lại! Khiêm nhi! Nương thật vất vả mới nhìn thấy con dâu, nhìn còn chưa đã đâu, con làm sao đã muốn mang nàng đi?”

 

Trời ạ, cuối cùng cũng nói ra, ta đã biết người nhà các người đều nghĩ như vậy…

 

Đang muốn mở miệng cùng Diệp mẫu giải thích, không nghĩ tới Diệp Thi Khiêm lại giành trước ta một bước nói:

“Mẫu thân, người hiểu lầm! Long cô nương cùng Khiêm nhi chỉ là bằng hữu bình thường, thật sự chỉ là bằng hữu bình thường, không phải như người suy nghĩ đâu!”

 

“Đã biết đã biết!”

 

Diệp Thi Khiêm cũng đã nghiêm túc tỏ thái độ như thế, không nghĩ tới Diệp mẫu vẫn như cũ là thái độ kia:

“Người trẻ tuổi các con xấu hổ thôi! Nương rất rõ. Nhớ năm nào nương con cùng cha con cũng là như thế này, hơn nữa có khi a, còn so với các con chỉ hơn chứ không kém đâu ~ ha ha ~”

 

Diệp mẫu đắm chìm trong hồi ức hạnh phúc…

 

Trời ạ, chẳng lẽ Long Tiểu Hải ta sắp sửa ở đây tái diễn màn bi kịch Lâm gia sao?

 

Ta khóc không ra nước mắt…

 

Có điều vì Tây Môn đại ca, mặc kệ thế nào, ta cũng nhất định phải ngăn cản bi kịch lần thứ hai phát sinh! ! ! ! !

 

Nghĩ đến đây, ta bỏ tay Diệp Thi Khiêm ra tìm ghế ngồi xuống, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm Diệp mẫu cười gian nói:

“Tiểu Khiêm, nếu bá mẫu đã thích ta như vậy, ta làm sao bỏ đi được chứ?”

 

Ta quay đầu nhìn Diệp Thi Khiêm giật mình ở cửa, ta lại nói:

“Cho nên ngươi yên tâm, trước khi được bá mẫu ‘phi thường yêu thích’, ta tuyệt đối không rời đi!”

 

“—— được không? Bá mẫu?”

 

Ta lại nhìn về phía Diệp mẫu, nụ cười trên mặt càng sâu …

 

“Đương nhiên là được!” Diệp mẫu dường như rất cao hứng, “Bá mẫu cầu còn không được nha! Có điều tiểu Hải con trước chờ một chút! Chờ sau khi bá mẫu để Liễu thần y xem qua, chúng ta đem Khiêm Nhi đuổi đi, còn lại hai nữ nhân chúng ta cùng nhau tâm sự, được không?”

 

“Không thành vấn đề!” Nghe đến đó mỗ Hải cười càng thêm vui vẻ …

 

——————————————————————————————————————

 

Kế tiếp Liễu thần y cẩn thận giúp Diệp mẫu kiểm tra một lượt:

Vọng, văn, vấn, thiết*, đầy đủ mọi thứ, nhưng hắn chủ yếu nhất là xem xét đôi chân của Diệp mẫu. (*Bốn phương pháp chữa bệnh của Đông Y gọi là tứ chẩn: Nhìn, nghe, hỏi, sờ.)

 

Liễu thân y lấy ra một cây búa nhỏ gõ rồi lại gõ, gõ rồi lại gõ, nhưng đôi chân kia vẫn như cũ một chút phản ứng cũng không có…

 

“Bá mẫu!” Xem đến đây ta rốt cuộc nhịn không được mở miệng, “Chân của người rốt cuộc ——?”

 

“Không có gì đáng ngại!” Diệp mẫu nói, “Chỉ là trúng chút độc, chẳng qua sau đó độc tuy rằng đã được giải, nhưng chân lại không thể cử động được!”

 

“A? Việc này bắt đầu từ khi nào?” Lòng hiếu kỳ của ta lại phát tác.

 

“Khoảng ba năm trước đây!” Diệp mẫu trả lời.

 

“Không, bá mẫu, ta không phải hỏi người khi nào thì trúng độc!” Ta nói, “Ta là hỏi người từ khi nào thì chân bắt đầu không thể cử động?”

 

“Sau khi trúng độc tỉnh lại a!” Diệp mẫu thở dài nói, “Ai, lúc đó a, chỉ cảm thấy chân mình có chút tê dại mà thôi, không nghĩ tới cả đời lại không thể bước đi được nữa!”

 

“Như vậy bá mẫu, người lúc ấy là trúng loại độc gì?” Không để Diệp mẫu cơ hôi bi thương ta lại nói.

 

“Thất nhật túy của Thần Độc đường!”

 

“Thất nhật túy?” Ta cả kinh nói, “Độc này không phải chỉ khiến cho người ta say bảy ngày bảy đêm không hề hay biết gì thôi sao? Như thế nào lại ——?”

 

“Tiểu Hải, con ngay cả cái này cũng biết a?” Diệp mẫu ném đến một tia khen ngợi.

 

“Chỉ nghe bằng hữu nói sơ qua một chút, tình hình chi tiết lại không biết rõ!”

 

Ta nhanh chóng giải thích, miễn cho nàng nhìn ta càng thêm thuận mắt. Sau đó ta lập tức nói sang chuyện khác:

“Bá mẫu, người lúc ấy sau khi trúng thất nhật túy, là do dược hiệu qua đi nên tự mình tỉnh lại hay là ăn giải dược mới tỉnh lại?”

 

“Ăn giải dược!” Diệp mẫu trả lời, “Có điều đó cũng là chuyện sau khi ta trúng độc được năm ngày!”

 

“Vậy nói cách khác người trúng độc được năm ngày, sau đó mới được người khác dùng giải dược cứu tỉnh phải không?”

 

“Đúng vậy!”

 

“Vậy người cứu người là ai?” Ta lại hỏi.

 

“Đương nhiên là phụ thân Khiêm Nhi! Hắn tìm được giải dược!”

 

Nói tới đây Diệp mẫu dường như lại lâm vào hồi ức tốt đẹp…

 

“Chỉ có một mình bá phụ?” Ta nói, “Sau khi người tỉnh lại thì không thấy những người khác?”

 

“Đương nhiên không phải! Ta sau khi tỉnh lại đã ở nhà, người trong nhà tất cả đều ở bên cạnh ta!” Diệp mẫu nói, “A, nói lại cũng thật phải hảo hảo cảm tạ Liễu thần y nha, bắt đầu từ khi đó Liễu thần y vẫn luôn bận rộn với chân của ta!”

 

Nói tới đây, Diệp mẫu trên mặt mang nụ cười cảm kích nhìn về phía Liễu thần y.

 

Liễu thần y cũng nhẹ nhàng cười lại:

“Diệp phu nhân nghiêm trọng rồi, chữa trị cho bệnh nhân vốn là công việc của Liễu mỗ!”

 

“Liễu thần y!” Ta đột nhiên xen vào, cắt ngang bọn họ muốn tiếp tục nói chuyện với nhau, “Ngươi là đại phu chuyên thuộc* của Diệp gia sao?” (*Bác sĩ riêng, bác sĩ gia đình)

 

“Chuyên thuộc đại phu?” Liễu thần y khó hiểu nhìn ta.

 

“Chính là người chỉ chữa bệnh cho Diệp gia?”

 

“Không phải!” Diệp mẫu thay hắn trả lời, “Liễu thần y vốn là vân du thiên hạ, thích đi tới đâu thì cứu người tới đó, hơn nữa y thuật của hắn cao siêu độc nhất vô nhị, cho nên có bao nhiêu hoàng thân quốc thích muốn mời Liễu thần y đến xem một chút, cũng chưa có cơ hội đâu!”

 

“Vậy làm thế nào gặp được hắn?”

 

“Ba năm trước đây Liễu thần y đã đến chữa bện cho ta, bởi vì ta cùng Liễu thần y là chỗ quen biết cũ, trước khi chưa gả đến Diệp gia ta đã biết hắn. Cho nên sau khi hắn biết ta trúng độc, vì bằng hữu hắn lập tức chạy đến đây. Đến sau khi ta tỉnh lại phát hiện chân không thể cử động, hắn bắt đầu điều trị cho ta, mãi cho đến hiện tại!”

 

“Thì ra là thế!” Ta hài lòng trước vị thần y thoạt nhìn tiên phong đạo cốt này, lộ ra một tia kính nể.

 

———————————————————————————————————————

 

Kế tiếp sau khi Liễu thần y đi lấy vài vị thuốc, Diệp Thi Khiêm cũng rời đi.

 

Ta liền cùng Diệp mẫu “lải nhải” nửa ngày…

 

Hiện tại ta mới biết Diệp Thi Khiêm tính tình tốt như vậy là di truyền từ ai ——

 

Mặc kệ ta ở trước mặt Diệp mẫu giương oai như thế nào, làm chuyện kỳ quái ra sao, nàng cũng không tức giận.

 

Hơn nữa, chẳng những không tức giận, còn liên tục khen ta đáng yêu, nói càng ngày càng thích ta.

 

Trời ạ, vì sao lại có người kỳ quái như vậy chứ? Mỗ Hải vô lực tê liệt ngã xuống bàn…

 

“Tiểu thư, uống thuốc!”

 

Nha hoàn trung niên nhìn hằm hằm ta vừa nãy đã trở lại, trong tay bưng một chén thuốc nước đen thui.

 

Thấy ta cũng đang nhìn nàng, nàng hung hăng trừng mắt liếc ta một cái, mới lách người đến trước mặt Diệp mẫu…

 

Người này thật thú vị! Mỗ Hải thầm nghĩ, nếu đã vậy, ta khiến nàng càng thêm thú vị một chút đi!

 

Vì thế mỗ Hải cười gian từ trên bàn đứng lên, len lén trượt đến bên người Diệp mẫu, đoạt lấy thuốc nước Diệp mẫu đang tính uống.

 

“Bá mẫu, Tiểu Hải hiện tại miệng rất khát, có thể cho Tiểu Hải uống một chút được không?”

 

Ta cười gian nhìn nha hoàn trung niên nói, hài lòng nhìn khuôn mặt nàng lập tức phẫn nộ.

 

Nhưng không đợi Diệp mẫu trả lời ta đã tự mình uống thuốc nước…

 

Ác ~ thật khó uống ~~~

 

Nhưng ta vẫn cố nén một hơi uống sạch.

 

Buông chiếc bát rỗng không, ta lại hài lòng nhìn nha hoàn trung niên kia đang tức khí nổi trận lôi đình, nghiến răng nghiến lợi.

 

Sau đó ta quay đầu hướng Diệp mẫu, cố tình xấu hổ hỏi:

“Bá mẫu, ta uống thuốc của người, người sẽ không tức giận chứ?”

 

“Sao có thể chứ!” Diệp mẫu nói, “Chỉ là thuốc thôi, sắc lại lần nữa là được rồi! Trái lại là Tiểu Hải con, thuốc đắng như vậy con cũng dám uống hả? Ai, bá mẫu uống thuốc này là không có biện pháp, bình thường trước khi chuẩn bị tốt mứt táo đường phèn, thì tuyệt đối không uống!”

 

Nói xong Diệp mẫu quay đầu vội vàng hướng nha hoàn trung niên kia nói:

“Tiểu Đình, mau, mau đưa mứt táo cho đứa nhỏ này, xem nàng mặt mày nhăn thành cái dạng này… Tiểu Hải, đều do bá mẫu không tốt, không nhìn ra con đói khát.”

 

Vì thế Diệp mẫu lại đối với nha hoàn trung niên đã đi tới cửa gọi lại: “Tiểu Đình, sau khi lấy mứt táo ngươi đi gọi người đến phòng bếp làm chút điểm tâm mang lại đây, nhớ rõ làm nhiều thêm mấy thứ, còn có tiện thể sắc lại một chén thuốc!”

 

Tiểu Đình? Xem ra Diệp mẫu cùng nha hoàn trung niên này quan hệ hẳn là không phải chủ tớ bình thường đơn giản như vậy nha!

 

“Bá mẫu, vị này là?” Ta hỏi.

 

“Ai nha, xem trí nhớ ta này, lại quên giới thiệu tiểu Đình cho con.”

 

Vì thế Diệp mẫu giới thiệu với ta:

“Tiểu Đình cũng không phải nha hoàn bình thường, nàng từ nhỏ đã chiếu cố ta, cùng ta cùng nhau lớn lên, quan hệ của chúng ta là thân như tỷ muội, cho nên tiểu Hải con phải nhớ kỹ phải gọi nàng là Đình di, hơn nữa phải tôn kính nàng như tôn kính trưởng bối, đã biết chưa?”

 

“Đã biết!”

 

Vì thế, ta quay đầu, hướng nha hoàn trung niên vừa mới trở về ngọt ngào kêu một tiếng:

“Đình di! !”

 

Nhưng lập tức ta lại quay đầu đối Diệp mẫu nói: “Ta không muốn ăn điểm tâm, ta muốn ăn sơn hào hải vị, bào sâm vi bụng*, tổ yến chân gấu được không?” (*Bào ngư, nhân sâm, vi cá, bao tử =.=!)

 

“Được!” Diệp mẫu một chút cũng không phản đối, hướng Đình di dặn dò nói: “Tiểu Đình, theo lời Tiểu Hải, ngươi gọi người đến phòng bếp nói một chút đi!”

 

Quả nhiên, hiện tại Đình di này nhìn ta trong mắt lửa giận bốc lên càng thêm mãnh liệt.

 

Nhưng ta cố ý ngu ngốc nhìn nàng, tươi cười đáng yêu lại vô tội…

 

Tưởng rằng lửa giận của Đình di cuối cùng cũng muốn phát ra, không nghĩ tới nàng chỉ hừ một tiếng rồi quay đầu rời đi.

 

“Ai, xem ra kế hoạch của tại lại thất bại nữa rồi!” Ta ở trong lòng thở dài.

 

“Tiểu Hải ngươi làm sao vậy?” Diệp mẫu thấy ta tinh thần sa sút, quan tâm hỏi thăm.

 

“Không có việc gì!” Ta lơ đãng trả lời.

 

Không còn khí lực nữa! Đang muốn nằm úp sấp lên bàn nghỉ ngơi một chút, đột nhiên một trận đau đớn dữ dội từ bụng truyền lên.

 

“A!” Ta đau đến nỗi nhịn không được phát ra tiếng, ôm lấy bụng ngồi xổm trên mặt đất.

 

“Tiểu Hải con làm sao vậy?” Diệp mẫu sợ tới mức kinh hãi thất sắc.

 

“Bụng, bụng đau quá!” Ta đau đến chau mày, “Ta, ta muốn đi mao xí!”

 

Nói còn chưa dứt lời, ta đã nhanh như chớp hướng ngoài phòng chạy đi …

 

Bình luận về bài viết này

2 bình luận

  1. Vũ Phong

     /  Tháng Tám 8, 2014

    Tem . Hơhơ lại có án nữa hả háháháhá

    Trả lời
  2. Truyện rất hay. Cảm ơn bạn đã edit. Mong chương tiếp rất nhiều.

    Trả lời

Bình luận về bài viết này

Dạ Nguyệt Lâu

Với quá nhiều lời nói dối thỳ những lời nói thật sau đó sẽ ko còn ý nghĩa nữa...!!!!

Lạc Uyển Cốc

Nếu ta đã không thể vô tình, vậy thì để ta vô ảnh đi. Không hình không bóng thì làm sao có thể có tình?

Tử Thiên Sơn Trang

Là ngôi nhà mà bạn có thể trở về khi mệt mỏi hay cô đơn…

♣ Pinky Palace ♣

Grey, grey, go away! Let my life back to the pinky way!!!

† Nguyệt Lâu †

>¤ Một đời một kiếp.. Một bóng hình ¤<