Tiểu cường nữ chủ bị PIA phi sử – Chương 51


Chương 51: TA LÀ NGƯỜI XẤU

Chuyển ngữ: Ru

-oOo-

Diệp mẫu ôn hòa nhìn ta, trong mắt lại toát ra một tia áy náy.

“Tiểu Hải, sống ở đây cùng bá phụ bá mẫu khiến ngươi giận sao?” Diệp mẫu ngữ khí tràn ngập từ ái.

“Người cảm thấy thế nào?”

Khẩu khí của ta rất không tốt, nói xong đưa lưng về phía nàng đến ngồi bên cạnh bàn.

“Bá phụ bá mẫu cũng biết trước khi có được sự đồng ý của ngươi, chúng ta đã chủ trương đem ngươi lưu lại, làm vậy đối với ngươi rất không công bằng, nhưng – -“

“Ta biết, người nhất định sẽ nói đây là vì tốt cho ta!!” Ta ngắt lời nàng, “Ta cũng biết đây quả thật cũng là hảo ý của các người! Nhưng trong lòng ta không thoải mái!”

Đưa lưng về phía Diệp mẫu, ta vừa nói vừa đưa tay rót một chén trà, lại thừa dịp nàng không chú ý, tay run nhẹ, đem bột phấn màu đen giấu trong lòng bàn tay rắc vào chum trà. . .

Tiếp theo ta xoay người nâng chum trà lên hướng về phía Diệp mẫu nói:

.

“Bất quá, nếu bá mẫu có thể uống hết chum trà này, vậy tâm Tiểu Hải khẳng định sẽ không còn khó chịu nữa!”

“A, chỉ vậy thôi sao?” Diệp mẫu vui vẻ nói.

“Đương nhiên!” Ta cười thật ngọt.

Vì thế Diệp mẫu không chút nghi ngờ tiếp nhận chum trà trong tay ta uống vào. . .

“Tiểu Hải!” Uống xong Diệp mẫu dịu dàng nhìn ta, “Ngươi thực sự là một đứa bé ngoan!”

“Bá mẫu, người thực sự cho là như thế sao?” Ngữ khí của ta đột nhiên trở nên băng lãnh.

“Tiểu Hải, ngươi làm sao vậy?” Nhìn thấy ta biến hóa rõ ràng như vậy, Diệp mẫu chấn động.

“Yên tâm!”  Biểu tình của ta âm hiểm lạnh lẽo, “Chờ một lát người tự nhiên sẽ biết!”

Diệp mẫu dường như còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng vừa há mồm, khóe miệng ưu mĩ liền cứng lại. Tiếp theo biểu tình trên mặt nàng trở nên thống khổ vạn phần, mồ hôi trong suốt theo cái trán trơn bóng của nàng không ngừng chảy xuống. . .

“Bá mẫu, có phải cảm thấy chân rất đau không?” Ta âm trầm cười nói.

“Tiểu Hải, ngươi cho bá mẫu uống cái gì?” Diệp mẫu thống khổ cắn răng hỏi.

“Đương nhiên không phải chỉ có trà!” Ta cười lạnh nói, “Bá mẫu, nhìn người khó chịu như vậy, ta giúp người gọi Diệp phụ đến nha!”

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Ba phút sau, trong phòng Diệp mẫu đã loạn thành một đoàn. . . . .

“Nhanh đi mời Liễu thần y!” Diệp phụ quát lên, “Liễu thần y còn bên trong phủ, các ngươi nhanh đi!”

“Vâng!” Vài hạ nhân vội vàng rời đi.

“Tiểu Đình, ngươi chiếu cố tiểu thư nhà ngươi thế nào?”

Diệp phụ chuyển hướng Đình di cả giận nói, lại không biết Đình di sớm đã tự trách cúi đầu.

“Bá phụ!” Ta ngồi trên ghế nhàn nhã nói, “Đình di lúc ấy bị ta điều ra ngoài, cho nên người không nên trách nàng!”

Lúc này Diệp phụ mới phát giác sự tồn tại của ta.

Nhìn ta khí định thần nhàn ngồi bên bàn, nhàn nhã thưởng thức trà, Diệp phụ dường như rốt cuộc cũng minh bạch đã xảy ra chuyện gì, hai mắt hắn bốc hỏa nhìn ta, nhưng thanh âm vẫn mười phần bình tĩnh như cũ:

“Tiểu Hải, ngươi đã làm gì?”

“Không có gì đáng ngại!” Đem chum trà nâng lên trước mặt, ta cẩn thận đánh giá hoa văn xinh đẹp trên thân nó”

“Chỉ là thời điểm bưng trà cho bá mẫu, thuận tiện bỏ thêm chút đồ vào bên trong mà thôi!”

“Tiểu Hải, ngươi vì sao lại làm như vậy?” Diệp phụ vẫn bảo trì bình thản.

“Người biết mà!” Ta mỉm cười nhìn hắn.

“Bá phụ, không tin, ngươi là người như thế!” Diệp phụ gằn từng chữ nói.

“Bá phụ!” Ta gọi đến vô cùng thân thiết, “Người như thế là loại người nào?”

Diệp phụ không nói tiếp chỉ gắt gao nhìn chằm chằm ta, vì thế ta tiếp tục mở miệng:

“Bá phụ, người không phải nói người cái gì cũng biết sao? Nếu như vậy, người nên rất rõ ràng thái độ làm người của Long Tiểu Hải ta a! Long Tiểu Hải ta cho tới bây giờ đều hèn hạ vô sỉ, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, không phải sao? Nếu lúc trước ta có làm gì khiến cho ngươi hiểu lầm, ta đây phi thường ân hận!”

“Long Tiểu Hải!”

Nghe được lời của ta, Diệp Thiên Vũ vẫn luôn đứng một bên rốt cuộc chịu không nổi, nắm chặt nắm tay hướng ta xông tới. . .

“Không muốn giải dược sao?”

Ta mỉm cười nhìn hắn nhàn nhạt nói, hài lòng thấy nắm đấm của hắn dừng trước chóp mũi ta một cm!

“Lập tức mang giải dược ra đây!” Lần này tay Diệp Thiên Vũ đổi thành bắt lấy cổ áo của ta.

“Giải dược ta đương nhiên sẽ mang ra!” Ta vẫn cười nhìn hắn, “Có điều không phải là hiện tại!”

“Ngươi!” Diệp Thiên Vũ giơ lên nắm tay lại muốn đánh tới, bất quá bị Diệp phụ gọi lại.

“Long cô nương!” Diệp phụ âm trầm nhìn ta, “Vậy ngươi rốt cuộc muốn khi nào mới đem giải dược lấy ra đây?”

“Khi ta trở lại bên cạnh Tây Môn đại ca, ta tự nhiên sẽ lấy ra!” Ta mỉm cười nhìn hắn.

“Lâu như vậy?! Nương ta làm sao chịu được?” Diệp Thiên Vũ cơ hồ lại muốn đánh ta.

“Vậy ngươi trước có thể điểm thống huyệt* của nàng mà!” Ta thoải mái cười nói, “Yên tâm đi, thuốc của ta công hiệu rất lâu, trong vòng 12 canh giờ tuyệt đối sẽ không nguy hiểm tới tánh mạng!”

(*Thống huyệt: huyệt đau)

“Long Tiểu Hải!” Trong mắt Diệp Thiên Vũ lấp đầy ánh sáng giết người.

“Bá phụ, mời quyết định nhanh một chút được không?” Ta thân thiết nói, “Ta muốn sớm trở lại bên cạnh Tây Môn đại ca một chút!”

“Vũ nhi!” Vì thế Diệp phụ hô, “Lập tức đem Long cô nương đưa trở về! Càng nhanh càng tốt!!”

“Vâng! Cha!”

Diệp Thiên Vũ sau khi nghe được câu nói ấy, lập tức hung hăng nắm lấy cánh tay ta dắt ta rời đi. . . .

“Vũ nhi, không được quá đáng!” Trên giường truyền đến thanh âm suy yếu, “Tiểu Hải, ngươi chờ thêm chút nữa được không? Bá mẫu còn có chuyện muốn nói với ngươi!”

“Bá mẫu mời nói!” Thanh âm của ta nho nhã lễ độ.

“Cho dù là gió, trên không trung truy đuổi quá lâu cũng sẽ mệt. Nếu như mỏi mệt hãy trở lại nơi này nghỉ tạm đi, cửa lớn Diệp gia vĩnh viễn đều vì ngươi mà mở rộng!”

“Cảm ơn bá mẫu!” Ta chân thành hành lễ, “ Nhưng nếu là gió, vậy nó dĩ nhiên vĩnh viễn cũng sẽ không mệt!”

“Bá mẫu, cáo từ!”

Chào hỏi xong, ta kiên định xoay người rời khỏi cửa, Diệp Thiên Vũ theo sát phía sau. . .

Liễu thần y từ trong sân vội vàng đến lướt qua người ta. . .

“Liễu thần y!” Ta gọi, cũng xoay người nhìn về phía bóng lưng của hắn, “Hi vọng lần này sự lựa chọn của ngươi sẽ không sai!”

Nghe được lời ta nói lưng Liễu thần y rõ ràng run lên, nhưng ngay sau đó liền biến mất khỏi tầm mắt ta.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Diệp Thiên Vũ dắt ta lên lưng ngựa, hai người một con khoái mã vung roi hướng ngoài đại môn chạy đi. . . .

Ước chừng một giờ sau, tại thời điểm ta bị xóc đến nôn ra, chúng ta mới đuổi tới khách điếm ngày hôm qua.

“Hóa ra bọn họ còn chưa đi nha!” Ta vui vẻ nói.

Nhưng còn chưa nói xong đã bị Diệp Thiên Vũ ném xuống ngựa, tiếp theo hắn bắt lấy cánh tay ta dùng sức kéo ta vào trong khách điếm:

“Được rồi, đã đến khách điếm, ngươi cũng có thể nhìn thấy Tây Môn Kiếm Hàn, hiện tại cũng nên đem giải dược giao ra đây chứ hả?”

Nói xong hắn vung tay một cái ném ta xuống phiến đá trong viện.

“Ai nha, lửa thật lớn nha!” Ta đứng lên phủi bụi trên người, cười hì hì nói, “Người trẻ tuổi, cơn tức quá lớn sẽ rất mau già a!”

“Ta không có công sức cùng ngươi nói chuyện tào lao! Lập tức mang giải dược giao ra đây!”

Diệp Thiên Vũ một tay tóm lấy ta, dùng ánh mắt giết người gắt gao nhìn chằm chằm ta.

“Không có giải dược!” Ta cười nói, “Cũng không cần giải dược!”

“Long Tiểu Hải! Ngươi chỉnh ta?!”

Diệp Thiên Vũ trong cơn giận dữ, giơ tay lên muốn đánh xuống. Có điều đáng tiếc, bị Diệp Thi Khiêm cùng Ngụy Phong vì nghe thấy động tĩnh lớn mà chạy tới chặn lại.

“Đại ca! Ngươi vì sao tức giận như vậy?”

Diệp Thi Khiêm cùng Ngụy Phong mang ta bảo hộ ở phía sau.

“Đúng nha, Diệp huynh!” Ngụy Phong cợt nhã nắm lấy tay phải hắn giơ lên, “Tiểu Hải không phải hẳn là ở nhà của ngươi sao? Ngươi tại sao lại mang nàng tới đây?”

Tiếp theo Ngụy Phong quay đầu hỏi ta: “Có phải Tiểu Hải ngươi muốn đến đưa tiễn chúng ta không, cho nên mới kêu Diệp huynh mang ngươi đến đây hả?”

“Đưa tiễn?” Diệp Thiên Vũ hung hăng tiếp lời, “ Long Tiểu Hải, nếu ngươi còn không mang giải dược giao ra đây, ta liền tiền ngươi một đoạn cuối cùng!”

“Oa, ta rất sợ a!” Ta miễn cưỡng nói.

“Long Tiểu Hải!”

Mắt thấy nắm tay Diệp Thiên Vũ sắp nện lên mặt ta, nhưng bị Ngụy Phong cứng rắn tiếp được.

“Diệp huynh! Có chuyện từ từ thương lượng! Không nên hơi một chút liền đánh đánh giết giết!” Ngụy Phong một tay nắm lấy quả đấm của hắn, “Ngươi vừa rồi luôn nói cái gì giải dược, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?”

“Chuyện gì xảy ra?” Tầm mắt giết người của Diệp Thiên Vũ xuyên thấu qua Ngụy Phong bắn về phía ta, “Tự các ngươi hỏi cô ta, cô ta rốt cuộc làm ra chuyện tốt gì?!”

“Tiểu Hải?”

“Long cô nương?”

Hiện tại hai tầm mắt của hai người này cũng rơi vào trên người ta.

“Không có gì a!” Ta nhún vai, “Là lúc bưng trà cho bá mẫu, không cẩn thận hạ chút thuốc vào bên trong mà thôi!”

“Không có gì? Mẫu thân đau đến muốn mau ngất đi, ngươi lại còn nói không có gì?” Diệp Thiên Vũ cơ hồ cả người đều phát ra lửa.

Nghe đến đây Diệp Thi Khiêm cùng Ngụy Phong tức thì sắc mặt đại biến!

“Tiểu Hải!” Ngụy Phong nắm lấy vai ta, không thể tin nhìn ta, “Ngươi sao phải làm như vậy? Bá mẫu tốt với ngươi như vậy, ngươi, ngươi sao có thể làm như vậy?”

“Long cô nương!” Diệp Thi Khiêm cũng bắt lấy ta, trong mắt nhìn ta tràn ngập bi thương, “Giải dược ở đâu? Đem giải dược lấy ra đi! Đem giải dược lấy ra đi có được không? Có được không?”

“Không có giải dược!” Ta thanh âm chân thành lại lần nữa trả lời, “Bởi vì căn bản không cần đến giải dược!”

“Long cô nương!” Hai mắt Diệp Thi Khiêm tràn ngập đau thương, “Đem giải dược lấy ra đi!”

“Tiểu Hải!” Ngụy Phong cũng chăm chú nhìn ta, trong thanh âm tràn đầy khổ sở, “Hiện tại không phải là lúc để đùa! Đem giải dược lấy ra đi!”

“Các ngươi không tin ta?!” Mỗ Hải biểu tình đột nhiên trở nên băng lãnh dị thường, “Tốt, ta đã biết, ta ngay bây giờ sẽ đi lấy giải dược cho các ngươi!”

Một phen gạt tay bọn họ đang đặt trên vai ra, Mỗ Hải xoay người hướng gian phòng ngày hôm qua đi đến. . . . .

2 phút sau Mỗ Hải từ trong phòng đi ra, trên ngón tay kẹp lấy một bọc giấy nhỏ!

Giơ lên bọc giấy Mỗ Hải mặt không biểu tình nhìn bọn họ: “Đây chính là giải dược!”

Diệp Thiên Vũ cầm lấy bọc giấy trên tay Mỗ Hải, lập tức hướng ra ngoài chạy đi.

Còn Ngụy Phong cùng Diệp Thi Khiêm ánh mắt phức tạp thật sâu nhìn chăm chú mỗ Hải một cái sau đó mới xoay người chạy theo Diệp Thiên Vũ. . . .

Đang lúc Mỗ Hải ngẩn người nhìn bóng lưng bọn họ, lần này đến phiên Mã Chiêu vọt tới trước mặt Mỗ Hải.

“Long đại hiệp!” Mã Chiêu nộ khí ngút trời nhìn Mỗ Hải:

“Ngươi lần này thật quá đáng rồi! Bình thường ngươi thích chơi đùa nháo loạn cũng thôi đi, nhưng lần này ngươi cư nhiên vô duyên vô cớ thương tổn người khác, hơn nữa người này là mẫu thân của Diệp đại hiệp còn đối với ngươi tốt như vậy chiếu cố ngươi như vậy, ngươi – -“

Mã Chiêu tựa hồ giận đến nói cũng không ra lời. . . .

Vương Hàn cũng đã tới, nhưng hắn không giống Mã Chiêu nổi giận đùng đùng như vậy, mà là mặt không biểu tình nhìn Mỗ Hải lạnh lùng nói:

“Long đại hiệp quả thật lợi hại, chỉnh người không những không phân biệt tốt xấu mà còn không từ thủ đoạn, thật sự bội phục!”

Nói xong hắn xoay người rời đi, đến cả liếc nhìn Mỗ Hải một cái cũng không có. . . . .

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

“A ~~ rốt cuộc lại bị người ta chán ghét rồi nha ~~~”

Ta cười hề hề ngồi xuống mặt đất, rồi ngẩng đầu không nhúc nhích nhìn về phía bầu trời đầy sao…

Cũng không biết trải qua bao lâu, thấy cái cổ ta cũng đã đau nhức, ta mới cúi đầu xuống.

“Lại bị người ta chán ghét ~ lại bị người ta chán ghét ~~ hắc hắc” Ta trên mặt đất lăn lộn, “Chơi thật vui a ~ chơi thật vui a ~~”

Đúng lúc đang lăn lộn vui vẻ, khóe mắt đột nhiên liếc thấy một bộ quần áo màu trắng.

Từ dưới đất bò dậy, ta ngồi trên mặt đất xoay người nhìn lại – – – – quả nhiên là Tây Môn Kiếm Hàn!

“Tây Môn đại ca!” Ta nhiệt tình chào hỏi, “Huynh đứng ở đó từ khi nào? Xin lỗi, ta không nhìn thấy!”

Tây Môn Kiếm Hàn không nói, cũng không động, chỉ lạnh lùng nhìn ta.

Vì thế ta đứng lên đi về phía hắn, mỉm cười dừng ở trước mặt hắn. . .

“Tây Môn đại ca!” Ta mỉm cười nhìn hắn, “Huynh không phải cũng muốn trách ta chứ?”

Tây Môn Kiếm Hàn vẫn không nói chuyện. Nhưng dưới ánh trăng chiếu rọi, trong ánh mắt thâm thúy của hắn vốn là sông băng ngàn năm lại hòa tan thành thiên trì núi Trường Bạch, tuy vẫn băng lãnh nhưng trong suốt, hơn nữa không còn quá khó tiếp cận. . .

Ảo giác, nhất định lại là ảo giác của ta, lòng ta nói, vội vàng vỗ vỗ gò má của mình.

Tử tác giả, có phải lại muốn chỉnh ta đúng không, muốn khiến ta lại lần nữa phạm hoa si ba ngày* hả? Ta ở trong lòng cả giận nói, mẹ kế nhất định là mẹ kế, tính xấu không đổi, bất quá lần này ta sẽ không bị mắc lừa nữa!

(*Ru ko rõ ở đây có thành ngữ gì đặc biệt không nữa T^T)

“Tây Môn đại ca!” Ta vẫn mỉm cười nhìn hắn, “Huynh muốn mắng cứ mắng đi, không quan hệ! Ta tuyệt đối không – -“

Nói chưa xong, thanh âm Tây Môn Kiếm Hàn đã lạnh lùng truyền tới:

“Ta tin tưởng ngươi!”

“A!” Ta cúi đầu nhẹ giọng đáp, nói không để ý nhưng trên thực tế vẫn có chút – – chờ một chút, hắn vừa mới nói gì? ? ?

Ta mạnh mẽ ngẩng đầu nhín về phía hắn.

“Tây Môn đại ca, huynh, huynh vừa rồi, nói cái gì?” Ta dè dặt cẩn trọng hỏi.

Tây Môn Kiếm Hàn không mở miệng, hai mắt thâm thúy vẫn không nhúc nhích nhìn chăm chú vào ta. . . .

Vì sao trong mắt Tây Môn đại ca có cái gì đó khiến ta rất quen thuộc nhưng cũng rất xa lạ vậy chứ?

Là cái gì đây? Đây rốt cuộc là cái gì? ? ?

Ta ở trong đầu liều mạng hồi tưởng, là đã xuất hiện ở bộ truyện tranh nào đó sao? Cho nên ta mới cảm thấy rất quen thuộc? ! Là Vua hải tặc? YuYu Hakusho? Naruto? Cuốn sổ thiên mệnh? Tử thần? Slam Dunk? Digimon? Doraemon? Pokemon? Tom and Jerry? Hay là Đại đầu nhi tử tiểu đầu ba* đây. . . . .

(*Tất cả đều là truyện tranh đã xuất bản ở VN, còn truyện cuối thì Ru ko biết, dịch ra thuần Việt là “Con trai đầu lớn ba đầu nhỏ” @@ nghe có vẻ hơi chuối)

Đang lúc Mỗ Hải vất vả tâm tư liều mạng hồi tưởng, thanh âm dễ nghe kia của Tây Môn Kiếm Hàn lại đột nhiên vang lên – – giống như một tia chớp nhanh chóng đập vào ngực Mỗ Hải ~~~

Bởi vì, Tây Môn Kiếm Hàn nói đúng là – –

“Ta tin tưởng ngươi!”

Kinh ngạc nhìn hắn, ánh mắt Mỗ Hải không tự chủ phủ kín một tầng hơi nước. . . .

Không được, không thể khóc, tuyệt đối không thể khóc!

Nỗ lực nhếch miệng, Mỗ Hải dùng thanh âm tự nhận là ngọt ngào nhất cùng ngữ khí vui vẻ nhất nói: “Cảm ơn huynh, Tây Môn đại ca!”

Chỉ là không đợi Mỗ Hải nói xong, một giọt nước mắt đã tràn ra hốc mắt. . . .

Mỗ hải nhanh chóng xoay người, khẩn cầu: Hi vọng Tây Môn đại ca không phát hiện, hi vọng Tây Môn đại ca không phát hiện, bằng không sẽ mất hết mặt mũi.

Tiếp theo Mỗ Hải đột nhiên lên tiếng gọi:

“Tây Môn đại ca!”

Thanh âm vẫn khoan khoái như vậy: “Ta đói bụng rồi, cho nên thật ngại, ta đi trước!”

Nói xong Mỗ Hải liền như một làn khói chạy đi. . . .

Bình luận về bài viết này

Bình luận về bài viết này

Dạ Nguyệt Lâu

Với quá nhiều lời nói dối thỳ những lời nói thật sau đó sẽ ko còn ý nghĩa nữa...!!!!

Lạc Uyển Cốc

Nếu ta đã không thể vô tình, vậy thì để ta vô ảnh đi. Không hình không bóng thì làm sao có thể có tình?

Tử Thiên Sơn Trang

Là ngôi nhà mà bạn có thể trở về khi mệt mỏi hay cô đơn…

♣ Pinky Palace ♣

Grey, grey, go away! Let my life back to the pinky way!!!

† Nguyệt Lâu †

>¤ Một đời một kiếp.. Một bóng hình ¤<