Tiểu cường nữ chủ bị PIA phi sử – Chương 47


Chương 47: Đồng bạn!

 Chuyển ngữ: Ru

—oOo—

 

 

Bầu trời đêm mùa đông, cả những vì sao cũng lóe ra ánh sáng lạnh lẽo.

Một mình ngồi trong đình viện khách điếm, ta một bên chờ đợi Ngụy Phong Diệp Thi Khiêm ra ngoài mua đồ, một bên thưởng thức bầu trời lạnh lẽo điểm chút bông tuyết.

Nói thật, bầu trời đêm cổ đại rất đẹp, chẳng những vì sao vừa nhiều vừa sáng ngời, hơn nữa màu sắc bầu trời cũng rất đẹp. Không phải như ở hiện đại chúng ta chỉ thấy một màu đen tuyền, mà là một màu xanh nước biển trong suốt xanh thẫm. Ta nghĩ nguyên do là ở cổ đại không có đèn điện và không khí không bị ô nhiễm nha…

“Long Tiểu Hải, hóa ra ngươi ở trong này a?” Một thanh âm vang dội đột nhiên từ sau lưng truyền đến, làm ta bị dọa cho hết hồn.

“Hà Vô Phi, ngươi là quỷ sao, đi lại một chút âm thanh cũng không có, muốn hù chết người hả?” Ta quay đầu hướng người tới cả giận nói.

“Không có cách nào, ai nói khinh công của ta tốt như vậy chứ!”

Hà Vô Phi vừa cười hì hì nói vừa ngồi xuống bên cạnh ta.

 

Hiện tại nhìn gương mặt Hà Vô Phi ở khoảng cách gần như vậy, ta mới phát hiện gương mặt hắn thật sự bị thương rất nặng!

“Thực xin lỗi Hà Vô Phi, đều do ta quá mơ hồ mới đem ngươi hại thành cái dạng này.” Ta chân thành áy náy nói, “Nếu như ngươi giận ta, ngươi cứ việc ra sức đánh ta vài cái, ta tuyệt không đánh trả.”

“Yên tâm, ta không giận ngươi!” Hà Vô Phi nói, “Hoàn toàn ngược lại, ta thật hâm mộ ngươi!”

“Hâm mộ? Hâm mộ ta cái gì?”

“Hâm mộ ngươi có những đồng bọn quan tâm ngươi như vậy a!”

“Ha ha, đây đúng là thật! Nói lại điểm này ta cũng rất hâm mộ chính ta nha!”

Ngừng trong chốc lát Hà Vô Phi lại nói:

“Long Tiểu Hải, ngươi biết không? Vốn ta tới đây là tính nói cho ngươi biết: ngươi cùng ta thi đấu trên thực tế là ta thắng.”

“A? Trên thực tế là ngươi thắng, điều này giải thích như thế nào?”

 

“Ngày đó ngươi trốn ở trong đống lá rụng, thật đã cho rằng ta không tìm được ngươi sao? Ngươi có biết ta vì sao muốn dẫn ngươi vào trong rừng hồ điệp để tiến hành trận tỷ thí kia của chúng ta không?

Ta lắc lắc đầu, vì thế Hà Vô Phi tiếp tục nói:

“Đó là bởi vì trong rừng Hồ Điệp có bách thú vương —— cũng chính là con hổ trán trắng kia, nó là bạn cùng chơi với ta khi còn bé tên là A Hoàng. Một năm trước bởi vì hắn quá lớn, ta mới đem hắn thả vào trong rừng Hồ Điệp. A Hoàng chẳng những nghe lời ta, cái mũi còn phi thường linh mẫn, cho nên ta mới cố ý chọn rừng Hồ Điệp cùng ngươi tiến hành trận tỷ thí kia.”

“Hà Vô Phi, ngươi thật không đơn giản. Mặt ngoài chẳng qua chỉ là trò chơi của tiểu hài tử, lại có thể bị ngươi biến thành nhiều huyền cơ ẩn giấu bên trong như vậy, thật sự khiến ta bội phục bội phục!” Ta vừa chắp tay vừa nói.

Hà Vô Phi cũng khách khí hồi ta một cái chắp tay nói:

“Cũng vậy, ngươi dùng chiêu ‘Nơi nguy hiểm nhất chính là ngươi an toàn nhất’, lúc ấy đích xác đã đánh lừa được ta.”

“Có điều, có một điểm ta vẫn chưa rõ, có thể thỉnh giáo lần nữa không?” Ta tiếp tục khách khí nói.

“Không dám! Không dám!”

Vì thế ta tiếp tục hỏi:

“Lúc ấy, nếu như nói ngươi chẳng qua chỉ muốn cho con hổ kia tìm được ta, vậy vì sao khi nó tìm được ta ngươi lại không xuất hiện chứ? Hơn nữa sau đó vì sao ngươi lại để Tây Môn đại ca mang ta đi chứ?”

Nghe câu hỏi của ta, Hà Vô Phi lộ ra nụ cười ngượng ngùng:

“Kỳ thật là thế này, khi đó ta ngoại trừ tính để A Hoàng tìm được ngươi, còn tính để A Hoàng hù dọa ngươi một phen, bởi vì nếu như vậy, ta có thể lấy hình tượng anh hung cứu mĩ nhân xuất hiện trước mặt ngươi, cũng chỉ có như vậy ngươi mới cam tâm tình nguyện đi theo ta. Chỉ là không nghĩ tới ——“

“Không nghĩ tới ngược lại là A Hoàng nhà ngươi bị ta dọa chạy mất, đúng không?” Ta cười nói.

“Không chỉ như thế, ngươi lớn tiếng còn dẫn dắt Tây Môn Kiếm Hàn tìm ra ngươi trong rừng Hồ Điệp. Cho nên ta mới trốn đi, không thể xuất hiện.”

“Thì ra là như vậy!” Ta rốt cục bừng tỉnh đại ngộ.

“Có điều, Long Tiểu Hải, ngươi không muốn biết lúc ấy vì sao lại chỉ có một mình Tây Môn Kiếm Hàn ở trong rừng Hồ Điệp sao?” Hà Vô Phi lại nói, “Ngươi không muốn biết lúc ấy Ngụy Phong cùng Diệp Thi Khiêm ở nơi nào sao?”

“A? Điều này ngươi cũng biết?”

 

“Đương nhiên!”

Hà Vô Phi gật gật đầu tiếp tục nói:

“Lúc ấy sau khi ta đưa ngươi đi, vì sợ bọn họ đuổi theo quá nhanh, cho nên ta cố ý ở trên đường chuẩn bị một ngã ba để mê hoặc bọn họ. Mà ngã ba đường kia chỉ có một đường là thật thông đến rừng Hồ Điệp, hai đường còn lại thông đến vách núi và hang ổ sơn tặc lớn nhất trong phạm vi trăm dặm.”

“Vậy sau đó thì sao?” Ta hỏi.

“Sau đó, Ngụy Phong chọn con đường thông đến vách núi, Diệp Thi Khiêm chọn con đường thông đến sơn trại. Chỉ có Tây Môn Kiếm Hàn vận khí tốt nhất, chọn đúng con đường thông đến rừng Hồ Điệp.”

Nói tới đây Hà Vô Phi đột nhiên dừng lại, vì thế ta nóng nảy:

“Hà Vô Phi, ngươi rốt cuộc muốn nói cho ta biết cái gì?”

Một hồi lâu sau Hà Vô Phi mới tiếp tục chậm rãi nói:

“Long Tiểu Hải, ngươi không muốn biết Ngụy Phong cùng Diệp Thi Khiêm sau đó thế nào sao?”

 

“Đương nhiên muốn biết, ngươi mau nói đi a, bọn họ sau đó rốt cuộc thế nào?” Ta vội vàng chui đến hỏi.

Vì thế Hà Vô Phi phức tạp liếc nhìn ta một cái rồi nói tiếp:

“Ngụy Phong vì tìm ngươi, một mình đi xuống vách núi ở dưới vách núi tìm suốt một đêm; Diệp Thi Khiêm vì tìm ngươi, một  mình đại chiến với ba nghìn sơn tặc, thẳng đến khi lật tung cả sơn trại lên, hắn mới bằng lòng bỏ qua.

“Chờ đến khi hai người bọn họ trở về, toàn thân trên dưới đã muốn thay đổi hoàn toàn, nghèo túng không ra hình người.”

Nghe đến đó ta khó chịu nói không nên lời, vì thế Hà Vô Phi thở dài tiếp tục nói:

“Cho nên chính bởi vì như vậy, chính bởi vì ngươi có những đồng bọn tốt như vậy, ta mới chủ động thua lần thi đấu này, ngươi hiểu chưa?

“Cũng bởi vì như vậy, cho nên khi bọn hắn hiểu lầm ta hạ thuốc ngươi, ra sức đánh ta, ta cũng không phản đối. Bởi vì nói lại dù sao cũng là ta bắt ngươi đi trước, chuyện của ngươi gián tiếp cũng do ta tạo thành!”

———————————————————————————————————————

“Long Tiểu Hải, ngươi sao lại không nói gì?”

Đợi thật lâu, Hà Vô Phi thấy ta vẫn không thèm nói lại, liền chui qua hỏi.

“Ta đang căm hận chính mình!” Ta cúi đầu trả lời, thanh âm giống như nén trong cổ họng, khó nghe muốn chết.

“Vì sao? Có thể có những đồng bọn tốt như vậy, ngươi hẳn là vui vẻ còn không kịp nha, ngươi vì sao còn căm hận chính ngươi?”

“Nếu như, nếu như ta có thể mạnh mẽ một chút, thông minh một chút, lợi hại một chút… Nếu như, nếu như ta có thể sớm nhìn ra Ngụy Phong là ngươi giả trang, vậy bọn họ sẽ không vất vả như vậy… Ta ~ ta thật sự quá vô dụng! ! !

“Ta vẫn nghĩ chính mình là người rất lợi hại, chẳng những có thể chiếu cố chính mình thật tốt, còn có thể chiếu cố bằng hữu bên mình thật tốt, chỉ là không nghĩ tới, lần này ta chẳng những khiến bọn họ lo lắng, còn làm cho bọn họ bị thương vì ta… Ta chán ghét chính mình như vậy!”

Ta nổi giận từng quyền không ngừng đánh xuống đất.

 

“Long Tiểu Hải, ngươi nghĩ như vậy là không đúng rồi!”

Hà Vô Phi vội vàng bắt lấy tay của ta, không cho ta đánh tiếp, nói tiếp:

“Các ngươi không phải đồng bọn sao? Đồng bọn nên tín nhiệm lần nhau quan tâm lẫn nhau không phải sao? Mà không phải đem trách nhiệm hoàn toàn đổ lên người chính mình, tự một mình gánh vác sao?

“Kỳ thật lại nói, ta sớm muốn nói với ngươi, ngươi nha, luôn nghĩ bản thân rất lợi hại, cho nên luôn đem sự tình ôm vào mình.

“Ở Lâm gia tra án lần đó là như vậy, cùng ta tỷ thí lần đó cũng là như vậy. Ngươi rất luôn không tín nhiệm người khác, chỉ thích tự mình đi đối mặt với nguy hiểm cùng khiêu chiến: ví dụ như lần đó ngươi bị thương nặng còn một mình ra ngoài làm vòng cổ hắc diệu thạch, kế hoạch tỷ thí cùng ta chỉ có mình ngươi biết, ngươi không biết ngươi làm như vậy đối với đồng bạn ngươi mà nói, kỳ thật là một việc rất quá đáng sao?”

“Không, ta không phải không tin bọn họ, chỉ là ——“ nói tới đây ta ngừng lại không nói tiếp.

 

“Chỉ là cái gì?” Hà Vô Phi tiến thêm một bước nhìn vào mắt ta hỏi.

“Chỉ là ta không biết cần phải làm thế nào mới là tin tưởng bọn hắn!” Ta chăm chú nhìn lại hắn nói.

“Ha ha, thì ra là thế! Thật không nghĩ tới Long Tiểu Hải ngươi chính là người không biết biểu đạt!” Hà Vô Phi cười nói.

“Ngươi không có tư cách cười ta!” Ta cũng cười lại nói, “Đừng quên ngươi cũng từng nói qua, ngươi không có thói quen cùng hai người trở lên ở chung một chỗ, hiện tại như thế nào lại chẳng những không phản đối, còn khuyên ta phải tin tưởng đồng bạn đây?”

“Đó là bởi vì ta không tìm được đồng bạn tốt như ngươi, cho nên ta…”

Ngừng một chút hắn nói sang chuyện khác:

“Được rồi dù sao ta lần này đến cũng chỉ muốn đem tín vật giao cho ngươi, để ngươi về sau khi cần ta có thể tìm được ta mà thôi. Còn việc này chẳng qua ta có chút nhàm chán bất bình nói, ngươi muốn nghe thì nghe, không muốn nghe thì quên đi.”

“Nhàm chán bất bình nói sao? Ta thấy không hẳn nha?” Ta cười nói, “Hà Vô Phi, ngươi quan tâm ta như vậy, chẳng lẽ —— ha ha, ngươi thích ta rồi, có phải không? Có phải không?”

 

“Ha ha, thích ngươi? Long Tiểu Hải, ngươi đừng có nằm mơ! Chỉ có heo mới thích nữ nhân chưa phát dục lại bất lương không có mùi vị nữ nhân, còn bị người khác tưởng là tả phong?” Hà Vô Phi khoa trương cười nói.

“Đúng vậy, ta cũng nghĩ như vậy, cho nên mới nghĩ đầu heo ngươi đã thích ta rồi a!” Ta cũng một bộ dáng cười thật vui vẻ trả lời.

“Heo? Ngươi nói ai là heo?” Hà Vô Phi cười đến thật thân thiết.

“Đương nhiên là cái mặt bị đánh thành cái đầu heo kia rồi, bằng không ngươi cho là còn ai có thể xứng đáng với danh hiệu đáng yêu này đây?” Ta cũng hồi đáp hắn bằng khuôn mặt tươi cười thân thiết.

Vì thế cứ như vậy, hai người chúng ta ở mặt ngoài vẫn là khuôn mặt tươi cười không thay đổi nhìn nhau lộ vẻ thân thiết, nhưng bên trong sóng lớn âm thầm cuộn trào mãnh liệt, hết sức căng thẳng…

 

————————————————————————————————————————

 

“Hà Vô Phi ngươi đang làm gì?”

Không biết khi nào thì Ngụy Phong cùng Diệp Thi Khiêm đã trở lại.

Nhìn thấy Hà Vô Phi nắm lấy tay ta, hai người còn thân thiết đối diện nhau, Ngụy Phong Thi Khiêm vội chạy đến tách hai người chúng ta ra.

“Hà Vô Phi, có phải ngươi lại muốn mang Tiểu Hải đi không?”

Ngụy Phong đứng ở trước mặt ta, vươn tay đem ta như gà con bảo hộ ở phía sau.

Kháo, ta khi nào thì biến thành một vai diễn vô dụng như vậy?

Vì thế ta hướng Ngụy Phong kháng nghị nói:

“Ngụy Phong, ta không phải gà con, ngươi cũng không phải gà mẹ, ta xin ngươi, cho ta chút mặt mũi, không cần biến ta thành nữ trư vô dụng trong Đài Loan ngôn phiến* có được không?” (*hình như là kịch nói, phải ko nhỉ? =.=!)

“Long cô nương, ngươi đừng lo lắng, có chúng ta ở đây, tuyệt đối sẽ không để Hà Vô Phi mang ngươi đi nữa!”

 

Kháo, không nghĩ tới lần này ngay cả Diệp Thi Khiêm cũng gia nhập hàng ngũ gà mẹ.

Vì thế mỗ Hải luôn luôn tự lực cánh sinh nổi giận, bay lên một cước nghĩ muốn đạp bay hai gà mái này:

“TMD, hai người các ngươi lại dám không để cho ta mặt mũi như vậy, xem phật sơn vô ảnh cước của ta!”

Chỉ có điều, hai cao thủ võ lâm đương nhiên không có khả năng để mỗ Hải đạp được, vì thế, ngược lại là mỗ Hải tự mình ngã chổng vó.

“Long cô nương, ngươi không sao chứ?” Vội vàng nâng rùa Hải đang nằm trên mặt đất dậy, Diệp Thi Khiêm thân thiết hỏi han.

“Ta không sao!” Bùn đất trên người run lên bần bật mỗ Hải tức giận nói:

“Có điều, các ngươi không được tiếp tục chắn ở trước mặt ta biến ta thành gà con, biết không?”

“Được được được, đã biết!” Diệp Thi Khiêm mỉm cười sờ sờ đầu ta.

“Xem ra hiện tại ai đó không bị người ta đem làm con gà con, mà là bị người ta đem làm con chó nhỏ!” Thanh âm cười nhạo của Hà Vô Phi truyền tới.

 

“Hà Vô Phi, ngươi không nói lời nào không ai xem ngươi là heo câm đâu!” Ta cũng cười đáp lại, “Tuy rằng, ngươi thật sự là đầu heo, nhưng vẫn chưa câm, cho nên điểm ấy ta thực chúc mừng ngươi!”

“Phải không? Chiếu theo lời ngươi nói vậy ta cũng thật muốn hảo hảo chúc mừng nha!” Hà Vô Phi trong mắt lóe ra lửa giận, miệng vẫn như cũ cười thật vui vẻ, “Có điều ngươi hình như rất thất vọng nha, nếu không như vậy đi, vì không để ngươi thất vọng, ta hạ chút thuốc câm cho ngươi, để ngươi cùng ta xứng là một đôi heo câm điếc, thế nào? Rất hài lòng đúng không?”

“Đâu có đâu có!” Ta trên mặt ý cười càng sâu, nhãn tình lại bốc cháy, “Nếu như trước đó, ngươi không chết, ngươi cứ việc thử một chút!”

Vì thế hai mỗ chiến tranh lại ở vào giai đoạn hết sức căng thẳng…

Nhìn thấy tình cảnh như vậy, hiện tại hai người kia dường như đã hiểu được vừa rồi phát sinh chuyện gì.

Vì thế Ngụy Phong vui vẻ lôi kéo Diệp Thi Khiêm ngồi xuống cùng nhau xem kịch vui.

Nhưng cứ như vậy, mỗ Hải lại mất hứng:

Mẹ nó, lại dám xem hai chúng ta là con khỉ diễn xiếc! Hừ, tử Ngụy Phong, ta đây trước chỉnh chết ngươi! Không đúng, ta phải cùng chỉnh chết cả ba người các ngươi mới được!

 

Vì thế mỗ Hải liền hé miệng nói:

“Hà Vô Phi, ngươi vừa rồi nói Ngụy Phong cùng Tiểu Khiêm hai người sắp kết hôn, hơn nữa muốn vứt bỏ ta, để vợ chồng son hai người tự mình đi bái kiến cha mẹ Tiểu Khiêm, đây là thật chăng?”

Nghe lời ta nói Hà Vô Phi không hiểu ra sao, Ngụy Phong Diệp Thi Khiêm lại là một bộ dáng cằm rơi xuống đất.

Nhưng ta không thèm để ý đến bọn họ tiếp tục nói:

“Hà Vô Phi, ngươi vừa rồi còn nói Ngụy Phong cùng Diệp Thi Khiêm hai người đã sớm là một đôi ân ái, hơn nữa con đường đi võ lâm đại hội lần này vốn là hành trình trăng mật của hai người bọn họ, nhưng lại bị ta làm bóng đèn, cho nên ngươi nói vì để bằng hữu được hạnh phúc, ta phải rời bọn họ cùng ngươi hợp thành tổ hai người thần thâu mới đúng, có phải như vậy không?”

Ba người vẫn không phản ứng, vì thế ta lại nói:

“Chỉ là, nói thật, Hà Vô Phi ngươi nghĩ rằng ta lại tin những lời này của ngươi sao? Tuy rằng Tiểu Phong cùng Tiểu Khiêm cảm tình thật rất tốt, hai người như hình với bóng trở thành một đôi đến đi cũng là chuyện thường, chỉ là thật sự muốn ta rời khỏi bọn họ, ta có chút luyến tiếc a ~~”

Nói tới đây ta còn giả bộ thống khổ chuyển hướng Ngụy Phong Diệp Thi Khiêm: “Tiểu Phong Tiểu Khiêm, ta biết các ngươi hiện tại nhất định trách ta oán ta, nhưng là, ô ~~ ta thật sự luyến tiếc các ngươi a ~~~”

 

Ngụy Phong cuối cùng cũng phản ứng đầu tiên.

Chỉ thấy hắn mãnh liệt bổ nhào đến trước mặt ta, duỗi tay không chút khách khí hành hung với ta: “Long Tiểu Hải, ngươi lừa ai hả? Hà Vô Phi lại nói những lời này? Hừ, ta nói với ngươi, mọi người trên thế giới đều biết, những lời này chỉ có Long Tiểu Hải ngươi mới nói ra được!”

“Oa ~ cứu mạng a ~~ ta đầu hàng rồi ta đầu hàng rồi ~~~”

Mỗ Hải bị Ngụy Phong đánh cho ngồi chồm hổm ngã xuống đất, hai tay ôm đầu phất cờ đầu hàng…

Vì thế Ngụy Phong buông nắm tay, nhưng không nghĩ tới mỗ Hải kế tiếp lại lập tức mở miệng:

“Kỳ thật Ngụy Phong, ta chỉ là thấy hai người các ngươi tình cảm tốt như vậy, muốn nhắc nhở ngươi cũng đến thời điểm nên thành thân rồi, vạn nhất Tiểu Khiêm bị người khác đoạt đi mất, khi đó ngươi có hối hận cũng không kịp —— “

Còn chưa nói xong, Ngụy Phong đã duỗi một chân, tiếp theo ———— “Ba” một tiếng, một siêu quý danh “thằn lằn” dán trên tường năm thước ngoài viện…

“Ngụy Phong ~ ta thật muốn tốt cho ngươi, ngươi làm sao lại không tin ta chứ ~~”

 

Mỗ Hải bị đá đến đầu óc choáng váng sít sao dính chặt lên tường, vẫn như cũ nhe răng quay lại nói với Ngụy Phong.

“Long cô nương!”

Thấy mỗ Hải bị PIA bay đến đáng thương, Diệp Thi Khiêm cuối cũng cũng từ trong trạng thái khiếp sợ thanh tỉnh trở lại.

“Long cô nương, ngươi không sao chứ?”

Từ năm thước bên ngoài bay tới, Diệp Thi Khiêm vội vàng cứu mỗ Hải đang dính trên vách tường, “Có đau không? Có chỗ nào bị thương không?”

“Oa ~ đau quá a ~ Tiểu Khiêm ~~ 555 thật sự chỉ muốn tốt cho các ngươi ~~”

Hướng Diệp Thi Khiêm đang lo lắng xem xét vết thương của ta, ta vội vàng giả bộ đáng thương.

“Thi Khiêm! Ngươi tránh ra, ta còn chưa đánh đã đâu!” Nghe thấy ta nói Ngụy Phong ở cách đó không xa lại nổi giận.

“Tử Ngụy Phong! Ngươi có phải tới thời kỳ mãn kinh rồi không? Không cảm kích lại còn đá ta? Cẩn thận đến lúc đó Tiểu Khiêm vứt bỏ ngươi, cho ngươi cả đời cô đơn!” Tránh ở phía sau Diệp Thi Khiêm ta chìa ra ngón giữa hướng Ngụy Phong chĩa xuống nói.

 

“Long! Tiểu! Hải!”

Ngụy Phong lại muốn xông lên đánh ta, nhưng đáng tiếc bị Diệp Thi Khiêm ngăn cản:

“Ngụy huynh! Ngươi hẳn biết Long cô nương chỉ là thích đùa giỡn! Ngươi hà tất phải tức giận đến như vậy?”

Vì thế mỗ Phong đình chỉ nắm tay đang vung vẩy, liếc mỗ Hải một cái rồi căm phẫn rời đi.

Nhưng trước khi đi để lại một câu: “Long Tiểu Hải, ngươi là tên đại ngu ngốc hết thuốc chữa!”

 

——————————————————————————————————————

 

“Cái gì?” Ta phát hỏa, quay đầu hướng Diệp Thi Khiêm hỏi:

“Tiểu Khiêm, ta ngu ngốc sao? Ta ngu ngốc sao? Ta ngu ngốc chỗ nào chứ? Ta phải là người thông minh nhất thế gian mới đúng, có phải không? Có phải không?”

“Phải phải phải, ngươi thông minh nhất!” Diệp Thi Khiêm trả lời, trong ánh mắt tràn ngập sủng nịnh.

Vì thế ta liền lôi kéo tay hắn làm nũng nói: “Vây ta thông minh như vậy, ngày mai có phải có thể cùng với các ngươi đến nhà ngươi không?”

“Có thể a, ta vốn cũng muốn đưa ngươi đi!”

“Nếu như vậy, chúng ta nhân tiện đưa cả Vương Hàn Mã Chiêu cùng Tây Môn đại ca đi cùng nha. Nhiều người chơi mới vui mà, có đúng không?”

“Tốt! Long cô nương nói như thế nào thì như thế ấy đi!”

“Vậy cứ quyết định vậy đi!” Ta vui mừng nói, quay đầu hướng người vẫn đang đờ ra Hà Vô Phi làm mặt quỷ: “Có điều sẽ không đưa ngươi đi cùng! Ôi chao ~~~~”

 

“Hừ, ta cũng không muốn đi!” Hà Vô Phi liếc ta một cái nói.

Tiếp theo hắn vung tay lên ném ra một tấm thẻ bài: “Cho ngươi, bắt lấy!”

“Đây là cái gì?” Ta vuốt miếng thẻ bài bằng kim loại, đưa lên miệng cắn, “Phi Phi, không phải vàng nha!”

“Ai nói với ngươi đây là vàng chứ?” Hà Vô Phi dở khóc dở cười nhìn ta, “Đây là truyền lệnh bài của gia tộc thần thâu chúng ta, nếu như ngươi sau này muốn tìm ta, chỉ cần tìm đến cửa hiệu có khắc hình như mặt trên bản vẽ, rồi xuất ra truyền lệnh bài cho bọn họ xem, bọn họ tự khắc sẽ có biện pháp báo tin cho ta.”

Ta nhìn kỹ —— mặt trên đúng là có hoa văn trông như con chim nha!

“Long Tiểu Hải, ta đi đây!” Nói xong câu đó Hà Vô Phi đã không còn thấy tăm hơi…

Bình luận về bài viết này

3 bình luận

  1. Tú bà

     /  Tháng Bảy 28, 2014

    Ủng hộ tập tiếp theo nhé 😊

    Trả lời
  2. Vũ Phong

     /  Tháng Bảy 29, 2014

    Tem . Có ta yêu nàng yêu chết luôn moazz ôôô cuối cùng cũng có truyện đọc. Ủng hộ hết mình luôn

    Trả lời
  3. Ngôn phiến… hình như là AV =))

    Trả lời

Bình luận về bài viết này

Dạ Nguyệt Lâu

Với quá nhiều lời nói dối thỳ những lời nói thật sau đó sẽ ko còn ý nghĩa nữa...!!!!

Lạc Uyển Cốc

Nếu ta đã không thể vô tình, vậy thì để ta vô ảnh đi. Không hình không bóng thì làm sao có thể có tình?

Tử Thiên Sơn Trang

Là ngôi nhà mà bạn có thể trở về khi mệt mỏi hay cô đơn…

♣ Pinky Palace ♣

Grey, grey, go away! Let my life back to the pinky way!!!

† Nguyệt Lâu †

>¤ Một đời một kiếp.. Một bóng hình ¤<