Tiểu cường nữ tử bị PIA phi sử – Chương 46


Chương 46: Tại sao lại thế này?

Chuyển ngữ: Ru

—oOo—

 Ru: đọc chương này ta cười đau cả bụng =)) không biết các nàng thì sao nhỉ?

P/s: có một số chỗ Ru in đậm đánh dấu (*) ấy, là những từ Ru chưa dịch được sát nghĩa, có thể là Ru chưa hiểu, cũng có thể là chưa có thời gian tìm từ hay thành ngữ thay thế thích hợp, vì như Ru đã thông báo là Ru bận ôn thi tn, cho nên có nàng nào hiểu nghĩa những từ đó thì cmt bên dưới giúp Ru nhé! Ru sẽ bổ sung phần chú giải. ^^ Tks các nàng! Chúc các nàng đọc vui

“Ưm!” …

“Di? ? ?” Ta chấn động nhảy bật lên, “Vì sao ta lại ở chỗ này? ? ?”

Chỉ thấy hiện tại ta đang đứng bên cạnh chiếc bàn vuông bày đầy thức ăn, bên cạnh bàn là đám người Ngụy Phong, Diệp Thi Khiêm đang ngồi.

Hơn nữa mấy người bọn họ bây giờ đang trợn mắt há hốc mồm nhìn ta, một bộ dáng cằm như muốn rơi xuống đất.

Bọn họ thế này là sao đây? Vì sao lại nhìn ta như vậy?

Thấy bọn họ ngây ngốc nhìn ta, vì thế ta cũng ngây ngốc nhìn trở lại…

Một phút sau, ta rốt cuộc vẫn là nhịn không được nói: “Các ngươi, các ngươi đây là làm sao? Còn nữa, chờ một chút, đầu heo này là ai?”

 

Ta kinh ngạc phát hiện, ta nhìn mấy người ở đây, ngoại trừ bốn người Ngụy Phong, Diệp Thi Khiêm, Vương Hàn, Mã Chiêu ta biết, vẫn còn nhiều ra một người ta chưa từng thấy qua, đại trư đầu mặt mũi bầm dập!

Nghe thấy câu hỏi của ta, mấy con gà ngu ngốc rốt cuộc có được chút phản ứng ———— chính là cái đầu heo kia, vươn tay run rẩy kích động bắt lấy ngón tay ta đang chỉ vào đầu hắn, trong giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở: “Long Tiểu Hải, ta là Hà Vô Phi a!”

“Cái gì?” Mỗ Hải bị hoảng sợ dán mình lên vách tường:

“Không. Phải. Chứ? ? ? Ngươi, khuôn mặt búp bê đáng yêu kia đâu —— “

Còn chưa nói xong, Ngụy Phong đã nhiệt tình hướng ta mãnh liệt bổ nhào tới…

“Ngụy Phong, ngươi đang làm gì, trước công chúng ngươi muốn phi lễ ta phải không ———— a, cứu mạng!”

Chỉ thấy Ngụy Phong kích động nắm lấy bả vai ta sống chết lay:

“Tiểu Hải, ngươi nhận ra ta chứ? Ngươi rốt cuộc có nhận ra ta không?”

“Có a có a!”

 

Liều mạng thoát khỏi nguy hiểm bị lay đến chết, mỗ Hải chui xuống dưới gầm bàn vươn đầu ra cả giận nói:

“Ngụy Phong chết tiệt, ngươi muốn lay chết ta sao?”

“Xem ra Tiểu Hải ngươi thật sự nhận ra ta nha?” Ngụy Phong vui sướng nói.

“Vậy còn ta thì sao, ta thì sao? Ta là ai?”

Không biết khi nào thì đầu Mã Chiêu cũng đã với tới dưới bàn, hướng về mỗ Hải trong mắt chờ mong hỏi.

“Mã lão mụ!” Ta trả lời, “Trung nguyên tiêu cục đại tiêu sư vợ cả Vương Hàn!”

Mỗ nọ thổ huyết, chạy vụt đi…

Kế tiếp Diệp Thi Khiêm cũng chui xuống dưới, tràn đầy thân thiết nhìn ta: “Long cô nương, ngươi cuối cùng cũng khỏe rồi?”

“Tiểu Khiêm, các ngươi rốt cuộc đang nói cái gì hả?”

Nghe câu nói đó ta rốt cuộc nhịn không được mở miệng hỏi: “Cái gì khỏe với không khỏe a? Sao ta một chút cũng nghe không hiểu a?”

 

“Xem ra ngươi thật sự khỏe rồi nha!”

Theo thanh âm Ngụy Phong đưa tay ra nắm lấy, đem ta từ dưới bàn xách lên: “Vậy là bây giờ chúng ta cuối cùng cũng có thể yên tâm rồi!”

“Ngụy Phong, các ngươi rốt cuộc là đang nói cái gì hả?”

Mỗ Hải mạc danh kỳ diệu bị xách lên, không biết thế nào nhìn mọi người:

“Rốt cuộc là tốt cái gì, yên tâm cái gì? Còn nữa, kỳ quái nha, vì sao ta bây giờ lại ở đây? Tây Môn đại ca đâu? Ta nhớ rõ ta vừa rồi còn nằm trong lòng Tây Môn đại ca ăn đậu hũ của hắn, như thế nào bây giờ lại không thấy hắn đâu nữa? Còn Hà Vô Phi, ngươi làm sao lại ở trong này? Vì sao lại biến thành cái dạng này? Còn nữa a —— “

“Ha ha ha ~~~” đột nhiên Ngụy Phong khoa trương cười ha hả cắt ngang câu hỏi của ta.

“Cười cười cười, cười cái gì mà cười?” Ta nổi giận, “Ta đang hỏi các ngươi mà, Ngụy Phong ngươi rốt cuộc có nghe thấy không?”

“Long cô nương, ngươi thật sự một chút cũng không nhớ sao?” Diệp Thi Khiêm đi tới, biểu tình kỳ quái nhìn ta.

Nhưng lại cứ như vậy mà chăm chú nhìn ta thật lâu thật lâu, khiến ta nhịn không được muốn động thủ đánh hắn, hắn mới chậm rãi mở miệng:

“Long cô nương, sự thật tàn khốc, ngươi đừng thương tâm! Kỳ thật loại sự tình này với ngươi mà nói, không nhớ trái lại là chuyện tốt!”

 

“TMD, các ngươi cuối cùng là đang nói cái gì a?”

Không thể nhịn được nữa cuối cùng mỗ Hải bạo phát, nắm chặt lấy áo Diệp Thi Khiêm giống như khai mở súng liên thanh oanh oanh vang đến:

“Nói, rốt cuộc sao lại thế này? Vì sao ta lại ở đây? Ta làm sao mà các ngươi lại kỳ quái như vậy? Vì sao nói nhiều lời vô nghĩa như thế? Còn nữa quan trọng nhất là Tây Môn đại ca vừa mới ôm ta như thế nào đột nhiên lại không thấy nữa? Nói! Nói! Nói nhanh lên!”

“Long Long cô nương, ngươi đừng kích động đừng kích động a!”

Diệp Thi Khiêm vội vàng bắt lấy tay của ta, muốn an ủi tâm tình kích động của ta.

“Muốn ta đừng kích động, vậy ngươi cũng nói nhanh chút đi! Khiến chuyện kỳ quái thế này, ta không kích động mới là lạ!” Ta tức giận nói.

Kế tiếp Diệp Thi Khiêm lôi kéo ta ngồi vào ghế bên cạnh bàn, nắm tay của ta, ánh mắt chăm chú nhìn ta nói:

“Tốt, ta nói, bất quá hy vọng Long cô nương ngươi sau khi nghe xong, ngàn vạn lần không nên quá khổ sở!”

 

“Đã biết, ngươi nói nhanh lên đi!” Ta nhìn lại hắn, “Vừa rồi Tây Môn đại ca còn ôm ta bây giờ rốt cuộc ở nơi nào?”

 

Kế tiếp Diệp Thi Khiêm ôn nhu nhìn ta chậm rãi mở miệng:

“Kỳ thật —— “

“Kỳ thật?”

Hắn dừng một chút, trong ánh mắt lóe ta tâm lý mãnh liệt đấu tranh.

Nhưng trong mắt ta tràn đầy chờ mong, đến chớp mắt một cái cũng không, hắn vẫn là thỏa hiệp, vì thế lần thứ hai mở miệng:

“Kỳ thật, Tây Môn huynh ôm ngươi trở về lần đó, đã là chuyện của ba ngày trước kia.”

“Hả?” Mỗ Hải hoàn toàn mơ hồ, “Có ý tứ gì?”

Diệp Thi Khiêm trong mắt tràn ngập lo lắng nhìn ta, tiếp tục nói:

“Ừm  ~ là thế này! Không biết vì sao, từ lần Tây Môn huynh ôm ngươi trở về ba ngày trước, ngươi trúng phải một loại bệnh vô cùng cổ quái, cả người cứ như đầu gỗ mất khả năng suy nghĩ, cái gì cũng không biết, chẳng những ai cũng không nhận ra, còn ngay cả chính mình làm cái gì cũng không biết, chỉ ngây ngô cười. Cảm giác giống như chỉ đang sống trong thế giới của chính mình, ngăn cách với toàn bộ thế giới bên ngoài.”

“Đúng vậy, đúng vậy!”

Mã Chiêu nôn xong đã trở lại, chui đầu qua nói tiếp:

“Hại tất cả mọi người chúng ta lo lắng gần chết, nghĩ rằng ngươi bị Hà Vô Phi hạ loại độc dược kỳ quái gì, khiến ngươi mất đi thường tính.”

“Vì thế, vào ngày hôm sau ta tới tìm ngươi thực hiện khế ước của chúng ta, muốn đưa cho ngươi tín vật cùng các ngươi hợp thành Thanh Đồng ngũ tiểu cường, thì bị mấy người bọn họ bắt lại tàn nhẫn đánh một trận! Vì thế gương mặt ta liền biến thành cái dạng này, hiện tại người đã rõ cả chưa?”

Hà Vô Phi đội mặt đầu heo, chui đến trước mặt ta khóc không ra nước mắt lên án nói.

 

“Không, không hiểu!” Ta càng thêm hoài nghi, “Hơn nữa càng thêm mù mịt!”

“Được rồi, được rồi, để ta nói đi!”

Lúc này Ngụy Phong dường như rốt cuộc cũng cười xong, hướng ta đi tới, ngồi vào trước mặt ta biểu tình kỳ lạ nhìn ta nói:

“Tiểu Hải, ngươi có biết hôm nay là ngày thứ mấy sau khi ngươi bị Hà Vô Phi bắt đi không?”

“Ngày thứ mấy?” Ta ngẩng đầu lên suy nghĩ, “Ưm ~ hẳn là ngày thứ nhất nha! Ta nhớ rõ ta vừa nãy còn được Tây Môn đại ca ôm về nha!”

“Sai sai sai!” Ngụy Phong hướng ta cười gian bấm bấm đầu ngón tay:

“Hôm nay đã là ngày thứ ba sau khi ngươi bị Hà Vô Phi bắt đi! Cho nên cũng có nghĩa, ngươi được khối băng kia tìm về cũng đã là chuyện của ba ngày trước!”

“A? Có ý tứ gì?” Ta càng hồ đồ.

“Ý của ta chính là —— ngươi Long Tiểu Hải, từ sau khi được Tây Môn Kiếm Hàn đưa về liên tục ba ngày sau đó, ngươi đều không còn ý thức đối với bên ngoài!

 

“Trong ba ngày này, ngươi thật giống như bị si ngốc, chẳng những ai cũng ko nhận ra, đến ngay cả chính mình làm cái gì cũng không biết, chỉ ngây ngô cười.”

“Không, trong thời gian ba ngày này Long đại hiệp cũng không phải chỉ ngây ngô cười! Nàng còn làm rất nhiều chuyện rất đáng sợ!” Mã Chiêu bên cạnh tiếp lời.

“Ta? Chuyện đáng sợ?” Ta nhịn không được hỏi, “Chuyện gì?”

“Đúng vậy, quả thật có điểm đáng sợ nha!” Ngay lập tức Diệp Thi Khiêm cũng nhịn không được gật gật đầu đồng ý nói.

“Ta, rốt cuộc làm cái gì?” Hai mắt tràn ngập nghi hoặc nhìn bọn họ, ta hỏi.

Kế tiếp là Diệp Thi Khiêm mặt lộ vẻ sợ hãi trả lời:

“Long cô nương, ngươi trong ba ngày này, chẳng những đi đường cười, ngồi cười, ăn cơm cười, ngủ cười, càng kỳ quái hơn chính là buổi sáng hôm trước còn đối với cây cột khẩn cầu ‘Thượng đế, xin cho bức tranh này vĩnh viễn đừng biến mất có được không?’ “

Sau đó Mã Chiêu nói tiếp:

“Diệp đại hiệp, đây không tính là đáng sợ! Thực sự đáng sợ hẳn là buổi tối hôm trước, sau khi tất cả mọi người đi ngủ, nàng đột nhiên đứng ở trong viện kêu to ‘Tây Môn đại ca!’, tiếp theo chính ở chỗ này khóc lớn ‘Ta ~~ ta không thấy rõ mặt của ngươi ~~ ô ~~’ thế cho nên tất cả mọi người trong khách điếm nghĩ đến chuyện ma quái, bị hoảng sợ toàn bộ đều la hét sợ hãi liên tục.”

“Không đúng, ta cảm thấy đáng sợ nhất phải là giữa trưa ngày hôm qua ở trên đường lần đó!”

Ngụy Phong cũng nói tiếp:

“Các ngươi quên rồi? Giữa trưa ngày hôm qua ở trên đường, chúng ta sợ nàng đói, cho nên vừa đi vừa đưa cho nàng một cái bánh mì. Chính là sau khi đi được vài bước, chúng ta không để ý, khiến cái bánh rơi xuống, sau đó bị lão ăn mày bên cạnh đoạt mất.

“Chính là bị đoạt mất rồi thì thôi đi, nhưng người này cư nhiên còn ngồi xổm trước mặt lão ăn mày kia khóc lớn lên, còn tê thanh lực kiệt* kêu to ‘Thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta lại nói lời ngu ngốc, thực xin lỗi, thực xin lỗi ~’. Lúc ấy a, làm hại lão ăn mày kia sợ tới mức vội vàng đem nửa miếng bánh mì cắn dở trả lại cho nàng, sau đó còn liều mạng an ủi nàng ‘Đừng khóc! Cũng đừng nói xin lỗi nữa! Có được không?’, như vậy, người này mới ngưng khóc thút thít, vui vẻ mà ‘Ừ’ một tiếng. Các ngươi không biết đây mới là chuyện đáng sợ nhất sao?”

 

“Quả thực! Quả thực!”

Sau khi nghe đến đó, tam mỗ liều mạng gật đầu…

“Không đúng, ta cảm thấy đáng sợ nhất vẫn là đêm qua!”

Không nghĩ tới kế tiếp ngay cả Vương Hàn vậy mà cũng gia nhập “Hội nghiên thảo* Long Tiểu Hải khủng bố”. (*nghiên thảo: nghiên cứu và thảo luận =)))

Trong lúc tam mỗ đang thảo luận, Vương Hàn mặt mang vẻ sợ hãi nói:

“Đêm qua, mấy người chúng ta đang tính trở về phòng ngủ, thế nhưng Long đại hiệp đột nhiên mãnh liệt bổ nhào đến ôm lấy ta, miệng còn lớn tiếng kêu ‘Tây Môn đại ca, hình như trời đột nhiên lạnh lên nha, có phải hay không?’ , các ngươi, không biết đây mới là đáng sợ nhất sao?”

“Đây có là gì nha, ta cảm thấy thực sự đáng sợ hẳn là vừa rồi mới đúng!”

Không biết khi nào thì mặt đầu heo Hà Vô Phi cũng gia nhập chiến cuộc:

“Các ngươi quên rồi? Thời điểm chúng ta ăn cơm vừa rồi a! Lúc ấy Long Tiểu Hải sống chết trừng mắt a, còn đối với con cá trên bàn liều mạng kêu to ‘Tây Môn đại ca, ta là thật sự thích ngươi, ngươi tin tưởng sao?’. Đây hẳn mới là đáng sợ nhất nha? Hơn nữa, lại nói tiếp Long Tiểu Hải cũng là khi nói xong những lời này, sau đó sau khi được Mã Chiêu “Ừ” một tiếng mới đột nhiên bừng tỉnh! Không phải sao? Cho nên đáng sợ nhất khẳng định phải là lần ăn cơm này, ngươi xem đến cả chính nàng ta cũng bị làm cho tỉnh lại!”

 

“Không đúng, phải là lần ở trên đường đó mới đáng sợ nhất!” Ngụy Phong phản đối.

“Không đúng, phải là lần ôm ta đêm qua!” Vương Hàn cũng phản đối.

“Phải là lần ăn cơm vừa rồi!” Hà Vô Phi phản đối trong phản đối.

“Trên đường!” “Tối hôm qua!” “Ăn cơm!”

“Trên đường!” “Tối hôm qua!” “Ăn cơm!”

Vì thế “Hội nghiên cứu và thảo luận Long Tiểu Hải khủng bố” tranh luận đến phần gay cấn…

“Đều câm miệng hết cho ta! ! ! !”

Đột nhiên xuất hiện sư tử hống, trực tiếp chấn động khiến mấy mỗ đang trong tranh luận đầu choáng não trương, bất đắc dĩ ngừng lại.

“Ta bây giờ, hình như cũng đã hiểu được một chút ý tứ của các ngươi!”

Tuy rằng tức giận nói, nhưng mỗ Hải bị đả kích trầm trọng, nằm rạp trên mặt đất.

 

Thế nhưng mỗ Hải vẫn còn chưa từ bỏ ý định lại hỏi một câu:

“Ý của các ngươi, sẽ không phải đang nói: hành động ân ái ngọt ngào của ta cùng Tây Môn đại ca ở chương trên, đều là giả, đều chỉ là ta trong ba ngày qua bị hoa si ảo giác sao?”

“Ừ ừ ừ! Chính là như vậy!”

Năm người quay đầu lại nhìn nàng, không hẹn mà lập tức cùng nhau mãnh liệt gật đầu.

Đến đây mỗ Hải cuối cùng một chút hy vọng cũng không còn …

“Có điều ngươi được khối băng ôm trở về điểm này là thật, còn lại thì —— ha ha ha, đương nhiên tất cả đều là ngươi trong ba ngày nay tưởng tượng ra!” Ngụy Phong như xem kịch vui nhìn phản ứng của mỗ Hải, cười gian nói.

“ “

Mỗ Hải rột cuộc ngay cả một tia khí lực cuối cùng cũng không còn, như quả bóng bị xì hơi nằm bẹp dí trên mặt đất…

————————————————————————————————————————

 

“Chờ một chút, Tiểu Hải, ngươi trước đừng ngất! Ta còn một việc muốn nói với ngươi!” Ngụy Phong chạy vội đến nâng đầu mỗ Hải trên mặt đất lên nói.

“Còn chuyện gì nữa hả?” Trừng mắt trở mình, mỗ Hải hữu khí vô lực hỏi.

“Ta muốn nhắc nhở ngươi, mấy ngày nay ngươi tốt nhất không nên đi tìm khối băng kia! Còn nữa, nếu có thể trốn thật xa thì tốt nhất nên trốn đi thật xa!”

“Vì sao?”

“Bởi vì ——————“

Kế tiếp do tác giả tóm lược đơn giản:

Nguyên lai từ sau khi Long Tiểu Hải tiến vào trạng thái hoa si ảo tưởng, bốn người bọn Ngụy Phong thập phần sốt ruột cùng lo lắng, thế là bọn hắn trước đánh lầm Hà Vô Phi, sau lại được Hà Vô Phi làm sáng tỏ sự việc, mọi người liền đem mũi nhọn hướng về phía Tây Môn Kiếm Hàn.

Bởi vì bốn người bọn họ cùng cho rằng Long Tiểu Hải biến thành như vậy, khẳng định bởi vì Tây Môn Kiếm Hàn đã làm gì đó với nàng.

 

Vì thế tứ mỗ liền cả ngày quấn quýt lấy Tây Môn Kiếm Hàn nói bóng nói gió, muốn từ chỗ hắn tìm ra chút manh mối, nhưng không nghĩ tới lại chọc giận Tây Môn Kiếm Hàn, còn bị Tây Môn tức giận chém tới.

“Cho nên ta khuyên ngươi trước khi khối băng hạ hỏa, tốt nhất không nên tiếp cận hắn, nếu không khó tránh hắn sau khi nhìn thấy tên đầu sỏ là ngươi sẽ không lập tức giơ kiếm chém ngươi!” Ngụy Phong cười gian nói.

“Kỳ thật, Tây Môn đại hiệp sở dĩ lại tức giận như vậy, ta cảm thấy đây đều là do Ngụy đại hiệp lúc ấy nói câu không nên nói!” Mã Chiêu nhịn không được nói chen vào.

“Ngụy Phong chết tiệt, ngươi ngươi ngươi lại làm cái trò quỷ gì cho ta rồi?” Mỗ Hải tiểu vũ trụ lại bắt đầu hừng hừng thiêu đốt.

“Tiểu Hải ngươi đừng quá kích động! Kỳ thật cũng không có gì ghê gớm!” Ngụy Phong không cho là đúng nói:

“Ta chỉ hỏi khối băng ngày đó khi ôm ngươi trở về đã xảy ra chuyện gì ở ngoài, thuận tiện còn nói một câu: Long Tiểu Hải là tả phong chúng ta đã sớm biết, không nghĩ tới Tây Môn Kiếm Hàn người cư nhiên cũng vậy a. Vì thế hắn lấy kiếm chém chúng ta!”

 

“Tử ~~ Ngụy ~~ Phong ~~ ngươi ~~ cũng ~~ quá ~~ ngoan ~~ độc ~~~ ~~~ đi ~~~~”

Mỗ Hải cuối cùng chống đỡ hết nổi ngã xuống đất hộc máu bỏ mình… (tác giả mặc niệm ba phút)

Giữa mơ mơ màng màng, chỉ nghe Ngụy Phong đối Diệp Thi Khiêm nói:

“Thật tốt nha, Thi Khiêm, nàng lại ngất đi rồi! Cứ như vậy, chúng ta ngày mai có thể đem nàng bỏ ở đây, hai người chúng ta đến nhà ngươi!”

“Nhưng mà, kỳ thật ta cũng muốn đưa Long cô nương đến nhà ta xem nha!”

“Thi Khiêm, ta khuyên ngươi tốt nhất không nên làm như vậy, nếu không ta khẳng định nhà các ngươi nhất định vĩnh viễn sẽ không có ngày bình yên!”

“Nhưng mà ——“

“Không có nhưng mà, ngày mai ta cùng ngươi về nhà ngươi, nhanh chóng thăm hỏi bá phụ bá mẫu xong xuôi, lập tức thu thập một chút rồi đến thành Tề Vinh! Dù sao thời gian của chúng ta cũng không còn nhiều lắm, nếu không nhanh lên khả năng sẽ không kịp đại hội võ lâm!”

“Ừ, vậy được rồi!”

 

————————————————————————————————————————

 

Kế tiếp mỗ Hải chính thức ngất đi…

Giữa lúc ngủ mơ, mỗ Hải tìm được tác giả.

Tiểu Hải: tác giả chết tiệt, ta thật vất vả mới có một chương ấm áp, vì sao ngươi lại khiến ta mất đi?

Tác giả: ngươi muốn nghe lời nói thật hay giả?

Tiểu Hải: đương nhiên là lời nói thật.

Tác giả: lời nói thật chính là —— một chương trên ta cho ngươi ấm áp kia, là ta dùng để khiến người xem buồn nôn. Bởi vì sau khi nghỉ định kỳ sẽ không ai cho ta ác cảo nữa, cho nên ta quá nhàm chán muốn ác cảo ác cảo khản giả, vì thế một chương trên được sinh ra. Chính là như vậy!*

Tiểu Hải: ngươi ~~~ ngươi là đại mẹ kế siêu cấp thiếu đạo đức, vô lương tâm nhàm chán nhất vũ trụ! 555555 hận chết ngươi! ! !

Vì thế cứ như vậy, mỗ Hải trong giấc ngủ lại bị tác giả một lần nữa khiến cho hôn mê bất tỉnh…

Bình luận về bài viết này

3 bình luận

  1. Vũ Phong

     /  Tháng Bảy 29, 2014

    Tem . Ác ta đọc ǹ nhưng chưa bao h hiểu 5555555 là j aaaaa

    Trả lời
  2. Vũ Phong

     /  Tháng Tám 6, 2014

    Thật là 55555555 aaaaaaaa

    Trả lời

Bình luận về bài viết này

Dạ Nguyệt Lâu

Với quá nhiều lời nói dối thỳ những lời nói thật sau đó sẽ ko còn ý nghĩa nữa...!!!!

Lạc Uyển Cốc

Nếu ta đã không thể vô tình, vậy thì để ta vô ảnh đi. Không hình không bóng thì làm sao có thể có tình?

Tử Thiên Sơn Trang

Là ngôi nhà mà bạn có thể trở về khi mệt mỏi hay cô đơn…

♣ Pinky Palace ♣

Grey, grey, go away! Let my life back to the pinky way!!!

† Nguyệt Lâu †

>¤ Một đời một kiếp.. Một bóng hình ¤<