Tiểu cường nữ chủ bị Pia phi sử – Chương 45


Chương 45: Thật sự thích ngươi

 Edit: Ru

—oOo—

Tây Môn Kiếm Hàn ôm ngang toàn thân tê dại của ta, thi triển khinh công lướt nhanh như thoi đưa trong rừng cây.

 

Trước mặt gió vù vù thổi qua bên tai ta, nhưng ta một chút cũng không cảm giác được, chỉ cảm thấy hiện tại tất cả mọi âm thanh đều như biến mất, cả thế giới an tĩnh giống như bộ phim điện ảnh màu không âm thanh, chỉ có hình ảnh lướt qua, âm thanh tựa như một chút cũng không có…

__________________________________________________________________________

 

Trong không gian một chút âm thanh cũng không có này, trong ánh mắt ta chỉ còn lại khuôn mặt kiên nghị tuấn mỹ như băng tạc kia ————

 

Mái tóc đen như mực, vì đang bay trên không nên phất phơ trong gió, giống tư tơ lụa duyên dáng bay lượn trong không trung, dây buộc màu trắng cột nhẹ trên mái tóc đen, cũng theo từng sợi tóc đen ở trong ánh dương quang ấm áp tùy ý tung bay ~~~~~~

 

Ánh chiều tà nhàn nhạt chiếu xuống, màn đêm dần lộ ra, thắt lưng tuyết trắng, cộng thêm khuôn mặt lãnh khốc kiên nghị, tuấn mĩ phi phàm có một không hai, không gì sánh kịp, ta tin tưởng hình ảnh hiện ra trong mắt ta bây giờ, trên đời đã không còn họa sĩ nào có thể họa ra được một phần trăm vẻ đẹp này.

 

Thượng đế, xin người cho bức tranh này vĩnh viễn đừng biến mất có được không?

 

Nếu như thật sự phải biến mất, vậy xin ít nhất hãy để ta khắc sâu nó vào đầu sau này cả đời cũng sẽ không quên, rồi chậm rãi biến mất có được không?

 

Ta ở trong lòng yên lặng cầu nguyện…

 

Nhưng thượng đế tựa hồ không nghe thấy lời thỉnh cầu của ta, chỉ chốc lát sau, bầu trời liền tối sầm xuống. Khiến ta không cách nào thấy rõ khuôn mặt lãnh nghị tuấn mỹ của Tây Môn đại ca, vì thế ta nhịn không được lớn tiếng kêu:

 

“Tây Môn đại ca!”

 

“Chuyện gì?”

 

Tây Môn Kiếm Hàn lãnh đạm như băng đáp.

 

“Ta ~~ ta không thấy rõ mặt của ngươi ~~ ô ~~”

 

Nghĩ đến mới vừa nãy còn nhìn thấy đã lập tức không thấy rõ nữa, ta thương tâm khóc nức nở.

 

Nghe thế, Tây Môn Kiếm Hàn không hề đáp lại ta, cả người lạnh lùng mà trầm mặc xuống.

 

Điều này khiến ta cảm thấy bóng đêm dường như bống chốc càng trở nên đen tối không ánh sáng…

 

Buồn bực thật lâu ta mới đột nhiên nghĩ đến:

 

Có lẽ vừa rồi câu nói kia của mình quá nực cười, khiến Tây Môn đại ca không biết trả lời như thế nào đi…

 

Nghĩ đến đây lòng ta càng khó chịu…

 

Vì thế một bên ta nghẹn ngào một bên đối Tây Môn Kiếm Hàn nói “Thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta lại nói lời ngu ngốc, thực xin lỗi ~~”

 

Khi mỗ Hải còn đang yên lặng khổ sở đắm chìm trong bi thương của chính mình, Tây Môn Kiếm Hàn lại mở miệng, trong giọng nói còn lộ ra một tia bất đắc dĩ:

 

“Đừng khóc! Cũng đừng nói xin lỗi nữa! Được không?”

 

Thanh âm lạnh lùng, không biết vì sao khi nghe vào tai lại khiến người ta cảm thấy giống như mùa xuân ấm áp ~~~~~

 

“Ừ!” Tuy rằng kinh ngạc, nhưng ta vẫn phản ứng rất nhanh, vui vẻ đáp lại.

 

——————————————————————————————————————

 

 

“Tây Môn đại ca, hình như trời đột nhiên lạnh lên nha, có phải không?”

 

Nói xong câu đó, ta lập tức làm nũng đem đầu hướng trong ngực Tây Môn Kiếm Hàn cọ cọ ———— chiếm tiện nghi chiếm tiện nghi ta muốn thừa dịp bây giờ chiếm tiện nghi nhiều một chút ~~~

 

Oa ~ Trong ngực Tây Môn đại ca thật ấm áp nha, chẳng những một chút cũng không giống vẻ ngoài lạnh như băng của hắn, còn tràn ngập khí tức ấm áp của mùa xuân.

 

Hơn nữa hương vị trên người Tây Môn đại ca cũng thật dễ ngửi nha, tựa như trong ngày đông giá rét mở ra cánh cửa đã bức bí lâu ngày, đột nhiên ngửi được mùi vị bông tuyết bên ngoài, vừa tươi mát lại vừa thư sướng! ! !

 

Lại đem thái dương nhẹ nhàng dán trước ngực Tây Môn Kiếm Hàn, cẩn thận lắng nghe tiếng tim đập vững vàng hữu lực của hắn…

 

Phảng phất, ta cảm thấy cả thế giới đều trở nên thật ấm áp thật mỹ lệ ~~~

 

Ngay sau đó một loại cảm giác an toàn cùng hạnh phúc mà trước kia chưa bao giờ có vây quanh toàn thân ta.

 

Khiến ta cảm thấy cho dù bên ngoài có dông tố, lũ bất ngờ tràn lên, động đất do núi lửa, bom nguyên tử nổ mạnh, tận thế, ta đều không chút bất an cùng lo lắng ————

 

Bởi vì nơi này có hắn ~

 

Có hắn ~

 

Có hắn ~~~

 

Ừm! Đúng vậy

 

Có hắn nha ~~~~~

 

Vì thế sau khi cảm nhận được ấm áp trong lòng Tây Môn Kiếm Hàn, ngửi hương vị độc đáo trên người Tây Môn Kiếm Hàn, nghe tiếng tim đập vững vàng hữu lực của Tây Môn Kiếm Hàn ——

 

Thân thể tê liệt của mỗ Hải đột nhiên có tri giác, như phát giác được sự mệt mỏi rã rời, thân thể vốn cứng ngắc rốt cuộc thả lỏng …

 

Tiếp theo một cơn buồn ngủ mãnh liệt tràn tới ót mỗ Hải…

 

Lúc phát hiện đôi mắt đã mở không nổi nữa, mỗ Hải cố nén trụ trì hoãn cơn buồn ngủ mở miệng, bất quá lần này thanh âm rất nhỏ chỉ có mình nàng nghe được:

 

“Tây Môn đại ca, ta là, ngươi tin sao?”

 

Nói xong mỗ Hải bên miệng mỉm cười hàm chứa hạnh phúc, an tâm nằm trong lòng Tây Môn Kiếm Hàn nặng nề ngủ…

 

Trong mơ mơ màng màng nàng tựa hồ nghe được Tây Môn Kiếm Hàn “Ừ” một tiếng, bất quá đây là thật sự hay là nàng trong lúc mơ ngủ thấy ảo giác đây?

 

Không ai biết, ngay cả tác giả ta cũng không biết.

 

 

Ru: các nàng nghĩ ta có nên sửa từ “ngươi” trong xưng hô của tiểu Hải với Tây Môn thành “chàng” ko nhỉ? :3

Bình luận về bài viết này

1 bình luận

  1. Vũ Phong

     /  Tháng Bảy 29, 2014

    Tem . Oa ntn cũng được á ta nghĩ nàng thử làm thế coi

    Trả lời

Bình luận về bài viết này

Dạ Nguyệt Lâu

Với quá nhiều lời nói dối thỳ những lời nói thật sau đó sẽ ko còn ý nghĩa nữa...!!!!

Lạc Uyển Cốc

Nếu ta đã không thể vô tình, vậy thì để ta vô ảnh đi. Không hình không bóng thì làm sao có thể có tình?

Tử Thiên Sơn Trang

Là ngôi nhà mà bạn có thể trở về khi mệt mỏi hay cô đơn…

♣ Pinky Palace ♣

Grey, grey, go away! Let my life back to the pinky way!!!

† Nguyệt Lâu †

>¤ Một đời một kiếp.. Một bóng hình ¤<