Tiểu cường nữ tử bị Pia phi sử – Chương 44


Chương 44: Lão hổ này ta rất thích

Edit: Ru 

—oOo—

 

Chỉ thấy đôi kim mâu bạch hổ tỏa hung quang, đằng đằng sát khí gắt gao nhìn chằm chằm bữa tối mĩ vị là ta đứng cách nó một trăm mét!

 

Khi một luồng sát khí mãnh liệt đang dần áp sát ta, đột nhiên cả người liền hưng phấn lên, máu toàn thân sôi trào, tim đập với tần suất đạt đến ba trăm.

 

“Thật vui!” Bên miệng bất giác lộ ra nụ cười ta thì thảo lẩm bẩm, “Trước kia ở hiện đại, ta đã muốn thử giết hổ, đáng tiếc khi đó các ngươi là động vật quốc gia bảo hộ. Bây giờ, ta rốt cuộc cũng có cơ hội này rồi!”

 

Nói xong ta liền nghĩ đưa tay ra bắt lấy một khúc gỗ, nhưng là ——

“Sao lại thế này? Vì sao tay ta không duỗi ra được? Vì sao toàn thân ta đều không thể động đậy?”

 

Không biết vì cái gì, thân thể ta bây giờ lại có thể giống như cỗ máy không hoạt động, cứng ngắc mà căn bản là không nghe đại não ta chỉ huy.

“Trời ơi, sẽ không xui xẻo như vậy chứ?”

 

Ta cả kinh nói, trong đầu đột nhiên xuất hiện một câu trong sách tâm lý học mà ta từng xem qua:

Sợ hãi là một loại bản năng của con người, loại bản năng này thậm chí có thể không cần thông qua đại não đã được kích thích ra.

 

Nói cách khác, đại não ta hiện tại tuy rằng tuyệt không cảm thấy con hổ này đáng sợ, nhưng thân thể ta đối với nó vẫn có phản ứng sợ hãi, thế cho nên hoàn toàn đình chỉ hoạt động!

 

Vì thế, trong thời gian kế tiếp ta chỉ có thể toàn thân cứng ngắc không nhúc nhích đứng thẳng ở nơi đó, trơ mắt nhìn con hổ trắng hướng về phía ta chậm rãi tới gần…

 

Làm sao bây giờ? Đấu cùng nó xem ra không có khả năng.

 

Lại nhìn trạng thái bây giờ của con hổ, hẳn là vừa tỉnh ngủ muốn đi kiếm ăn, tuy rằng tác giả đã nói qua ta không chết được, nhưng ta tin tưởng sau khi bị nó nuốt vào bụng, tư vị này khẳng định vẫn là chết đi sẽ dễ chịu hơn.

 

Nếu như bây giờ ta kêu cứu mạng sẽ thế nào, ở trong rừng rậm người thưa thớt này có thể có người tới cứu ta sao?

 

Đáp án là có! Nhưng người nãy khẳng định sẽ chỉ là Hà Vô Phi!

 

Như vậy thì, bây giờ mặt trời vẫn chưa xuống núi, đánh cuộc cùng Hà Vô Phi lần này ta liền thua!

 

Vậy thì kế tiếp ta phải rời khỏi Tây Môn đại ca, cùng tên trộm nhàm chán kia lập thành tổ hai người cái gì thần thâu đi, nói thật, đây chính là chuyện khiến ta càng không chịu được.

 

Ta hiện tại nên làm thế nào mới tốt đây? ? ? ? ?

 

Mới nghĩ đến đây, lại phát hiện lão hổ bước đi đột nhiên nhanh lên.

 

Vừa nãy vẫn là tốc độ di chuyển chậm rãi, bây giờ lại biến thành cấp tốc chạy đến ———— không tốt, giữa chúng ta bây giờ ngay cả khoảng cách ba mươi mét cũng không còn!

 

Ta tin tưởng với tốc độ của nó hiện tại cùng khoảng cách giữa chúng ta, cho dù ta kêu to, Hà Vô Phi cũng không kịp tới cứu ta.

 

Trời ạ, chẳng lẽ Diêm La Vương cũng không thu nhận ta, bây giờ lại bị con hổ này thu nhận sao?

 

———————————————————————————————————————

 

“Thối tử ~~ cút ngay ~~~”

 

Trong khu rừng vốn trầm tĩnh, đột nhiên vang lên một tiếng rống giận so với vua của vạn thú còn muốn mạnh mẽ hơn!

 

Tiếng rống nghe như tiếng sấm lớn trên bầu trời, chấn động thẳng đến sâu trong rừng cây, nhất thời chim chóc đồng loạt bay lên, muôn thú đồng loạt chạy trốn ———— không cần hoài nghi, tiếng rống này chính là ta nữ chủ nhóm tiểu cường Long Tiểu Hải kinh thiên địa quỷ thần khiếp — Sư tử Hà Đông hống! ! ! !

 

“TMD con hổ chết tiệt, lại dám đừng gần ta mở ra cái miệng chưa từng đánh răng qua kia, còn thở ra khí thối như vậy, thật TNND ghê tởm chết được! Cút xa ta một chút ~~”

 

Hướng về phía con hổ đứng cách đó không xa ta nổi trận lôi đinh hét lên.

 

Chỉ thấy con hổ sau khi bị ta sư tử hống làm chấn động, ngoan ngoãn đứng cách ta năm thước, hai mắt vô thần, biểu tình dại ra như nhìn thấy quái vật nhìn ta.

 

“Nhìn cái gì vậy? Không nghe ta nói sao? Không đánh răng lại ra chào khỏi người khác là hành vi cực kỳ không lễ phép, ngươi không phải ngay cả điều này cũng không biết chứ? Kháo, thật TMD một con hổ ngu ngốc!” Ta tiếp tục lớn tiếng tức giận mắng.

 

Tiếp theo chỉ thấy thân thể con hổ kia run lên một chút liền không dám động nữa.

 

“Không tồi nha, xem ra ngươi nghe hiểu a! Nói như vậy ngươi cũng không phải là thật sự ngốc đâu, nếu như vậy ta sẽ hát cho ngươi nghe một bài!”

 

Nói xong ta liền mở ra yết hấu hướng phía lão hổ vui vẻ lớn tiếng hát lên:

 

“Hai con hổ hai con hổ, chạy thật nhanh chạy thật nhanh, một con không có  mắt một con không có đuôi thật là kỳ quái! Thật là kỳ quái!”

 

Chỉ thấy lão hổ sau khi nghe ta ca xong, cư nhiên lộ ra thần sắc sợ hãi sau lại lùi lại mấy bước!

 

“Thế nào? Ta hát có phải nghe rất hay không? Lại nói với ngươi ta từ nhỏ đến lớn, duy nhất chỉ có một thính giả không che lỗ tai nghe ta hát trọn vẹn một bài đấy!” Ta tán dương, “Tốt, nếu như vậy, ta đây sẽ không tiếc với ngươi, đem những bài ta biết hát toàn bộ kính dâng cho ngươi đi!”

(Tiểu Hải, nó không có che lỗ tai bởi vì nó không có tay! Tác giả xen ngang)

 

Hé miệng ra ta bắt đầu đắc hát lớn:

“Một con hổ thật lớn, màu xanh biếc chúc phúc, ngươi ý chí tại trời xanh, thâm tình giấu trong đất ~~

 

“Mau sử dụng song tiệt côn hừ, mau tới đây đánh con hổ hừ ~~

 

“Ta là lão hổ chờ đợi thức ăn, ngươi là con bướm chỉ có bay múa, bắt không được lại muốn dạo bước thật sự là khổ, nói cái gì gọi là lão hổ dạo bước, là ta sáng tạo ra độc môn vũ bộ ~~

 

“Wuha wuha ta là con hổ mẫn cảm nhất ngửi thấy mùi vị tiểu Hải, ngay trong giây đầu ta hướng về mục tiêu xuất phát chạy ~~

 

“Con hổ ngu ngốc a xin theo ta đến đây, hiện tại để chúng ta hướng về khoái hoạt sùng bái ~~

 

“Là ai loại bỏ lão hổ đi giúp ta nha, không sao ta còn có cổ họng của ta yeah yeah…”

 

(Tiểu Hải, ngươi rốt cuộc đang ca cái gì? Vì sao ta cảm thấy mỗi bài đều rất quen, nhưng mỗi bài lại nghĩ không ra đây? Tác giả nhịn không được xen vào)

 

Sau khi nghe được tiếng ca “tuyệt đẹp” của ta, chỉ thấy con hổ kia lui càng lúc càng xa, rốt cuộc —— ai nha, thế nào lại xoay người chạy đi rồi?

 

“Ai nha lão hổ, ngươi quay lại a ~ ta còn chưa ca xong đâu ~~”

 

Mỗ hải tâm nguyện vẫn chưa hết, hướng về mỗ hổ đáng thương chịu khổ do tạp âm tàn phá lên tiếng giữ lại…

 

“Thật không nghĩ tới, cư nhiên lại có một con hổ tương xứng với ta trung thành với ca nhạc!” Ta ngẩng đầu đắc ý nói.

 

Chờ một chút, tuy rằng ta hát thật vui vẻ nhưng cứ như vậy, ta không phải cũng dẫn dụ Hà Vô Phi đến đây sao, vậy phải làm sao bây giờ?

 

Chạy nhanh chạy nhanh, thừa dịp hắn chưa trở về nhanh chạy trốn trước!

 

Nghĩ đến đây,  cơ thể nhanh chóng nghiêng về phía trước, bước một bước to muốn bỏ trốn.

 

Ai ngờ —— “Ba” một cái, mỗ Hải cả người thẳng tắp gục ngã trên mặt đất!

 

“Không phải chứ? Tại sao có thể như vậy?” Dán trên mặt đất mỗ Hải khóc nói, “Vì sao lão hổ cũng đã đi rồi, cơ thể của ta lại vẫn không thể cử động a?”

 

Vì thế, mỗ Hải cứ như vậy thẳng tắp dán trên mặt đất, thành một đường mỹ lệ, “lòng tràn đầy chờ mong” chờ đợi Phi cục cưng trở về…

 

———————————————————————————————————————

 

 

Một phút sau, quả nhiên trước mặt ta nhiều ra một đôi giày…

 

“Hà Vô Phi, ta không thua!” Từ trên mặt đất thật vất vả ngẩng đầu lên, ta hướng đôi giày trước mặt kiên định nói, “Bởi vì ngươi không phải bằng chính bản lĩnh của ngươi tìm được ta, cho nên trận tỷ thí này ta cũng không có thua!”

 

Một cách không ngờ, lần này Hà Vô Phi cư nhiên không xuất khẩu phản bác ta, mà là đi đến bên người ta, duỗi tay ra đem ta từ trên mặt đất ôm đứng lên.

 

“Hà Vô Phi, ngươi làm gì a?”

 

Ta cả giận nói, đang muốn mở miệng mắng hắn, giương mắt lên vừa nhìn ———— trời ạ, hiện tại ôm ta lại không phải Hà Vô Phi mà là Tây Môn Kiếm Hàn!

 

Nói cách khác vừa rồi ta nằm rạp trên mặt đất nhìn thấy đôi giày kia không phải Hà Vô Phi, mà là Tây Môn Kiếm Hàn.

 

Toàn thân cứng ngắc nằm trong lòng Tây Môn Kiếm Hàn, ta khiếp sợ trừng con mắt ngu ngốc nhìn hắn, một cử động cũng không dám…

 

“Mọi người đang đợi ngươi!”

 

Tây Môn Kiếm Hàn nhìn mặt trời lặn chậm rãi mở miệng, ngữ khí vẫn băng lạnh như vậy, nhưng trong ánh mắt lại ánh ra ánh tịch dương mỹ lệ.

 

Ngơ ngác nhìn ánh sáng vàng óng chiếu lên bộ y phục tuyết trắng cùng gương mặt như băng tạc của hắn, ta phảng phất tựa hồ như nhìn thấy một cơn gió xuân ấm áp thổi qua mảnh tuyết sơn…

“Ừm!” Nửa ngày sau ta mới lấy lại tinh thần ngọt ngào nói, “Chúng ta trở về đi!”

 ———————————————————————————————————

Chương 45: Thật sự thích ngươi

 

Ru: quà đền bù cho các nàng đây *cười tươi tắn*

Bình luận về bài viết này

1 bình luận

  1. Vũ Phong

     /  Tháng Bảy 29, 2014

    Tem . Hắc *cười nham hiểm

    Trả lời

Bình luận về bài viết này

Dạ Nguyệt Lâu

Với quá nhiều lời nói dối thỳ những lời nói thật sau đó sẽ ko còn ý nghĩa nữa...!!!!

Lạc Uyển Cốc

Nếu ta đã không thể vô tình, vậy thì để ta vô ảnh đi. Không hình không bóng thì làm sao có thể có tình?

Tử Thiên Sơn Trang

Là ngôi nhà mà bạn có thể trở về khi mệt mỏi hay cô đơn…

♣ Pinky Palace ♣

Grey, grey, go away! Let my life back to the pinky way!!!

† Nguyệt Lâu †

>¤ Một đời một kiếp.. Một bóng hình ¤<